Chương 16: Đồng Đội Bất Đắc Dĩ và Bông Gạo Về Xuôi
Xác suất sống sót 62.8%.
Con số đó ám ảnh An suốt đêm. Cậu gần như không ngủ được, chỉ ngồi luyện tập việc "làm dịu" những sợi tơ cảm xúc của chính mình. Sáng hôm sau, với quầng thâm dưới mắt, cậu tìm đường đến Khu Mô Phỏng Delta theo chỉ dẫn trên máy tính bảng.
Phòng chờ bên ngoài Sa bàn 04 đã có người. Một cậu trai cao to, vạm vỡ với mái tóc cắt cua, mặc bộ đồng phục huấn luyện bó sát, đang đứng khoanh tay dựa vào tường. Thấy An, cậu ta nhướn mày, đánh giá từ đầu đến chân.
"Mã số 7701? Nguyễn Vĩnh An?" cậu ta hỏi, giọng có chút kẻ cả. "Tân binh à? Nghe nói cậu là 'hàng hiếm' được ông chú dắt vào. Hi vọng không phải loại mỏng manh dễ vỡ."
An chưa kịp trả lời thì một giọng nói rụt rè vang lên từ góc phòng. "Cường, đừng bắt nạt người mới."
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc kẹp gọn gàng, đeo một cặp kính dày cộp. Cô đang ngồi thu lu trên một chiếc ghế, tay ôm khư khư một chiếc máy tính bảng, gần như không dám nhìn thẳng vào ai.
"Tao chỉ nói sự thật thôi, Mai," cậu trai tên Cường nhún vai. "Bài kiểm tra này không phải chỗ cho mấy đứa yếu bóng vía."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ trượt mở. Thiên Cơ bước vào.
Sự hiện diện của cô ngay lập tức khiến không khí trở nên đặc quánh. Cường im bặt, đứng thẳng người. Mai cũng khẽ giật mình rồi cúi gằm mặt xuống.
Thiên Cơ không chào hỏi. Cô đi thẳng đến giữa phòng, một bản đồ ba chiều của một thành phố đổ nát hiện lên từ máy tính bảng của cô.
"Đội 07. Tập hợp," cô ra lệnh, giọng lạnh như băng. "Nhiệm vụ: xâm nhập mục tiêu, thu hồi 'Lõi Dữ Liệu' và rút lui về điểm tập kết. Thời gian: 60 phút. Kẻ địch: Dị Hóa Nhân mô phỏng, cấp độ từ F đến D."
Cô chỉ vào bản đồ. "Cường, mã số 1358, vai trò: Tiên phong. Nhiệm vụ của anh là phá vỡ mọi vật cản và thu hút hỏa lực. Mai, mã số 2441, vai trò: Trinh sát. Triển khai 'mắt' của cô trong bán kính 200 mét, báo cáo vị trí và số lượng địch."
Ánh mắt pha lê của cô dừng lại ở An.
"An, mã số 7701. Anh đi sau tôi. Nhiệm vụ của anh là 'bôi trơn' chiến trường. Làm suy yếu Ý Niệm phòng thủ của các mục tiêu được chỉ định, gia cố Ý Niệm của địa hình để tạo lợi thế. Cấm tự ý hành động nếu không có lệnh."
Bôi trơn chiến trường? An cảm thấy mình chẳng khác gì một chai dầu nhớt.
"Rõ chưa?" Thiên Cơ hỏi.
"Rõ!" Cường và Mai đồng thanh. An chỉ biết gật đầu.
"Tốt. Vào vị trí."
Cả đội bước vào cửa Sa bàn 04. Một luồng sáng trắng xóa bao trùm lấy họ. Khi An mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng đổ nát. Gió rít qua những khung cửa sổ vỡ, mang theo mùi ẩm mốc và tro tàn. Dưới chân họ là một thành phố hoang tàn, im lặng đến đáng sợ.
Chuyến xe khách về Hà Nội chạy êm ru. Phong đã ngủ say từ lúc nào, còn Yến thì không thể chợp mắt. Cô cẩn thận đặt bông hoa gạo đã hóa cứng vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, lót vải mềm. Mỗi lần chạm vào nó, cô lại cảm nhận được một nỗi niềm man mác, một sự chờ đợi bền bỉ đến vô tận.
"Mày có chắc là cái này dùng được không?" Phong bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Tao không chắc," Yến thành thật trả lời. "Nhưng tao tin Ông Đồng Lá. Và tao tin vào sức mạnh của những câu chuyện."
"Nghe triết lý vãi," Phong càu nhàu, rồi lại chìm vào im lặng.
Yến mỉm cười nhẹ. Cô biết Phong dù bên ngoài luôn tỏ ra bất cần, nhưng thực chất lại là người lo lắng cho An không kém gì cô.
Khi chiếc xe về đến bến xe Mỹ Đình, trời đã nhá nhem tối. Không một chút chậm trễ, họ bắt xe ôm đi thẳng đến Chợ Quán Lá. Gian hàng của Ông Đồng Lá vẫn ở đó, im lìm dưới gốc đa, chỉ có thêm một ngọn đèn dầu leo lét. Ông lão dường như đã đợi sẵn.
"Về rồi đấy à?" ông mỉm cười, nụ cười bí ẩn thường trực.
"Thưa ông, chúng cháu tìm được rồi ạ," Yến kính cẩn đặt chiếc hộp gỗ lên bàn và mở ra.
Ông Đồng Lá nhìn bông hoa gạo, đôi mắt ông ánh lên một sự hoài niệm. Ông không chạm vào nó, chỉ khẽ gật đầu. "Tốt. Nỗi chờ đợi trăm năm. Ý Niệm đoàn tụ. Đủ mạnh rồi."
"Vậy... bây giờ phải làm gì ạ?" Phong sốt ruột hỏi.
"Bây giờ à?" Ông Đồng Lá nhìn hai đứa, rồi lại nhìn về con hẻm nơi An mất tích, dù nó ở cách đó cả chục cây số. "Bây giờ thì các cháu cần kết hợp ý chí của mình với sức mạnh của vật này, và gọi tên người các cháu muốn tìm. Nhưng không phải gọi bằng miệng, mà bằng tất cả niềm tin và tình cảm của các cháu."
Ông rót một chén trà, đưa cho Yến. "Nó sẽ không mở toang cánh cửa ra đâu. Nhưng nếu ý chí của các cháu đủ mạnh, nó sẽ tạo ra một 'khe hở', một sự kết nối mong manh. Một lời nhắn có thể sẽ được gửi đi."
Trong thành phố đổ nát, Mai, cô gái nhỏ nhắn, bỗng giơ tay ra hiệu. "Phía trước, góc 2 giờ, cách 100 mét. Một tốp 5 Dị Hóa Nhân cấp F đang tuần tra."
"Rõ," Thiên Cơ đáp. "Cường, dọn đường. An, chuẩn bị."
Cường nở một nụ cười hiếu chiến. "Đến giờ rồi!"
Anh ta lao về phía trước, nhảy từ sân thượng này sang sân thượng khác một cách nhẹ nhàng đến phi lý. Khi tiếp đất, anh ta giậm mạnh chân xuống. Toàn bộ cơ thể Cường được bao bọc bởi một lớp đá xám xịt, sần sùi.
RẦM!
Anh ta phá tan một bức tường, lao thẳng vào giữa bầy Dị Hóa Nhân.
"An, mục tiêu bên trái," giọng Thiên Cơ vang lên trong tai nghe của An. "Làm suy yếu Ý Niệm [DA THỊT CỨNG RẮN] của nó."
An hít một hơi sâu. Cậu nhìn con Dị Hóa Nhân có lớp da dày như da tê giác, tập trung Ý Chí của mình. Cậu không "an ủi" nó, cậu ra lệnh cho Ý Niệm của nó. "Mềm ra!"
Lớp da của con quái vật bỗng mềm nhũn ra như cao su. Ngay lập tức, Cường, trong bộ dạng người đá, lao tới và tung một cú đấm trời giáng, khiến con Dị Hóa Nhân vỡ tan thành những điểm ảnh.
Bài kiểm tra thực chiến đã bắt đầu.
Và ở một góc khác của thành phố, trên đỉnh một tòa nhà chọc trời, một bóng người mặc áo choàng đen đang đứng đó, lặng lẽ quan sát Đội 07 từ xa qua một ống nhòm kỳ lạ.
"Đối tượng 7701... đã xuất hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip