Chương 18: Hạt Mầm Sai Lệch và Sợi Chỉ Mong Manh
"Tôi..." An lắp bắp trước câu hỏi của Thiên Cơ, "Tôi nghe thấy tiếng bạn của tôi."
Cường, vừa biến cơ thể trở lại dạng người thường, quay lại nhìn An với vẻ khó tin. "Mày nói cái gì thế, tân binh? Bị ảo giác à? Đây là sa bàn mô phỏng, làm quái gì có ai gọi được vào đây."
"Nhưng tôi thật sự đã nghe thấy..." An cố gắng giải thích, nhưng chính cậu cũng không hiểu rõ. Cảm giác ấm áp đó quá chân thật để có thể là ảo giác.
Thiên Cơ giơ tay, ra hiệu cho cả hai im lặng. Đôi mắt cô quét qua môi trường xung quanh một lần nữa. "Hệ thống ghi nhận một luồng năng lượng Ý Chí ngoại lai, không thuộc cơ sở dữ liệu của sa bàn. Nguồn gốc: không xác định. Tác động: vô hiệu hóa tạm thời Ý Niệm [THÙ HẬN] được cấy vào các Dị Hóa Nhân."
Cô nhìn thẳng vào An. "Giả thuyết 'thính giác ảo' của anh tạm thời được ghi nhận, dù xác suất xảy ra cực thấp. Hiện tại, có một biến số ngoại lai đã xâm nhập bài kiểm tra. Mức độ nguy hiểm đã thay đổi."
"Vậy chúng ta hủy bỏ nhiệm vụ chứ?" Mai rụt rè hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Phủ định," Thiên Cơ đáp ngay lập tức. "Đây là cơ hội hiếm có để thu thập dữ liệu về một kẻ địch thực sự. Nhiệm vụ ban đầu được hủy bỏ. Mục tiêu mới: Xác định, phân tích và nếu có thể, vô hiệu hóa biến số ngoại lai. Đội 07, tiếp tục tiến lên."
Cường lầm bầm điều gì đó về việc "liều mạng", nhưng vẫn tuân lệnh. Cả đội lại di chuyển, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng hơn nhiều. Họ không còn chỉ đối mặt với những con rối của hệ thống nữa.
"Vai tao... hơi ngứa," Cường bất chợt nói, tay gãi gãi lên vai.
"Bị muỗi trong này đốt à?" An buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Làm gì có muỗi," Cường gắt. "Chỉ là cảm giác lạ thôi."
An không để ý, nhưng qua khóe mắt, cậu thấy Thiên Cơ liếc nhanh về phía Cường, đôi mắt pha lê khẽ nheo lại. Hệ thống của cô có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó mà người thường không thể thấy.
Bông hoa gạo trên tay Yến đã mất đi ánh sáng và hơi ấm, trở lại thành một bông hoa khô bình thường. Không gian trong con hẻm cũng trở lại vẻ lạnh lẽo, âm u vốn có.
"Thế thôi à?" Phong hỏi, giọng đầy hụt hẫng. "Không có gì xảy ra cả?"
"Tao không biết," Yến lắc đầu, cô cũng cảm thấy một sự thất vọng mơ hồ. "Nhưng lúc nãy... tao có cảm giác như nó đã hoạt động. Giống như... chúng ta đã gửi đi một lá thư mà không biết người nhận có đọc được không."
Họ đứng đó trong im lặng một lúc lâu. Hy vọng vừa được nhen lên dường như lại sắp lụi tàn.
"Quay lại tìm ông già đó thôi," Phong nói, phá vỡ sự im lặng. "Chỉ có ông ấy mới biết được chuyện gì đang xảy ra."
Họ quay trở lại Chợ Quán Lá. Ông Đồng Lá vẫn ngồi đó, bên ấm trà đã nguội. Thấy hai đứa quay lại, ông chỉ mỉm cười.
Yến kể lại những gì họ đã làm và cảm nhận được.
Ông lão lắng nghe, rồi gật gù. "Lửa đã được nhóm. Một sợi chỉ đỏ đã được nối giữa hai thế giới. Nhưng nó mỏng manh lắm."
"Vậy... An có nhận được không ạ?" Yến hồi hộp hỏi.
"Nếu ý chí của các cháu đủ mạnh, và nếu tâm của cậu bé đó đủ tĩnh để lắng nghe, thì có," Ông Đồng Lá đáp. "Nhưng các cháu phải hiểu, các cháu chỉ có thể gõ cửa, còn việc có ai nghe thấy và mở cửa hay không, lại phụ thuộc vào người ở bên trong. Sợi chỉ đó bây giờ như một tiếng vọng, cần có một 'tiếng gọi' đủ lớn từ đầu bên kia để nó trở nên rõ ràng hơn."
Ông nhìn hai đứa, ánh mắt vừa thông cảm vừa có chút gì đó nghiêm khắc. "Phần của các cháu, tạm thời đã xong. Giờ là lúc chờ đợi. Hãy tin vào người bạn của mình."
"Có biến!" Giọng Mai đột ngột vang lên trong tai nghe. "Phía trước, trong tòa nhà trung tâm thương mại. Có một nguồn năng lượng rất lớn!"
"Cấp độ?" Thiên Cơ hỏi.
"Không... không xác định được! Nó không giống Dị Hóa Nhân!"
Mọi người dừng lại, nấp sau một bức tường đổ nát. Cường bỗng ôm lấy vai, nghiến răng kèn kẹt.
"Cường? Mày sao thế?" An lo lắng hỏi.
"Không sao! Ngứa vãi!" Cường gầm gừ, nhưng An thấy trên vai áo cậu ta, nơi hạt bụi tím đáp xuống, đang bắt đầu lan ra những đường gân màu tím đen kỳ dị.
Thiên Cơ quay hẳn người lại nhìn Cường. "[Quét đối tượng 1358. Phát hiện ký sinh Ý Niệm cấp độ Gamma. Chủng loại: [HẠT MẦM SAI LỆCH]. Trạng thái: đang kích hoạt]."
"Cái gì?" An còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì Cường ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta giờ đã chuyển sang màu tím đen ngòm. Lớp da đá quen thuộc bắt đầu bao bọc cơ thể, nhưng lần này, nó mọc ra những cái gai nhọn hoắt, dị dạng.
"GRÀAAAAA!"
Cường gầm lên một tiếng phi nhân tính, không còn là tiếng gầm của sự hiếu chiến, mà là của sự đau đớn và hỗn loạn. Cậu ta quay người, mục tiêu đầu tiên không phải là kẻ địch phía trước, mà là người đứng gần nhất.
Cậu ta lao thẳng về phía Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip