Chương 2: Học Viện Dưới Lòng Đất và Nữ Thần Quan Sát
Nguyễn Vĩnh An nhìn chằm chằm vào bát mì tôm. Sợi mì vàng óng đã bắt đầu trương lên, nhưng cậu không tài nào nuốt nổi. Não cậu vẫn đang cố xử lý câu nói cuối cùng của ông chú. Học viện Thức Tỉnh? Sửa bug? Nghe như một trò đùa bệnh hoạn.
"Tôi không ăn," An đẩy bát mì ra, giọng quả quyết. "Tôi muốn về nhà. Chú không có quyền giữ tôi ở đây."
"Ồ?" Ông chú ngẩng mặt lên từ tờ báo, miệng vẫn còn nhai mì sùm sụp. "Quyền à? Ở cái thế giới này, thằng nào mạnh thằng đấy có quyền, cháu ạ. Cháu đánh lại chú không?"
An im bặt. Cậu nhớ lại cảm giác bất lực trong con hẻm, cái cách thế giới xoắn lại chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông này.
"Thế thì ăn mì đi," ông chú chỉ đôi đũa vào bát mì. "Ăn no rồi còn có sức mà tuyệt vọng tiếp chứ."
Một logic không thể nào hợp lý hơn, và cũng không thể nào khốn nạn hơn. An nghiến răng, cầm đũa lên trong sự uất nghẹn. Cậu ăn như một cái máy, không cảm nhận được mùi vị gì ngoài vị đắng của sự thật phũ phàng: cậu đã thực sự bị kẹt lại với gã điên này.
"Ngon không?" ông chú hỏi, mắt lấp lánh.
"Đắng," An buột miệng.
"Tốt! Vị của cuộc đời đấy cháu. Giờ thì đi, nhập học thôi!"
Ông chú đứng dậy, kéo An xềnh xệch ra khỏi phòng. An cứ ngỡ mình sẽ được dẫn ra ngoài, trở lại với đường phố Hà Nội, nhưng không. Ông ta kéo cậu đến trước một cánh cửa phòng ngủ bình thường, cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc.
"Học viện ở trong này à?" An hỏi một cách mỉa mai. "Một cái phòng trọ?"
"Thông minh đấy," ông chú cười toe toét, tay vặn nắm đấm cửa.
Cánh cửa mở ra.
An nín thở.
Bên ngoài không phải là một căn phòng khác, không phải hành lang, cũng không phải nhà vệ sinh.
Đó là một sảnh chờ khổng lồ, sáng choang.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng, sạch đến mức có thể soi gương. Trần nhà cao vút với những dải đèn LED chạy dài như những mạch điện. Không khí lạnh và khô của điều hòa công nghiệp phả vào mặt An, một sự tương phản tuyệt đối với căn phòng trọ nóng hực, bừa bộn mà cậu vừa bước ra. Hàng chục người, hầu hết ở độ tuổi thanh thiếu niên, đang đi lại trong sảnh. Có người mặc đồng phục, có người mặc đồ thường. Nhưng không ai có vẻ "bình thường" cả.
Một cô gái đang lơ lửng cách mặt đất vài centimet, tay cầm một cuốn sách đọc say sưa. Một cậu trai khác thì có vẻ như đang cãi nhau kịch liệt với... cái bóng của chính mình. Xa hơn một chút, một nhóm đang chơi oẳn tù tì, nhưng mỗi lần ra kéo, búa, bao, tay họ lại biến thành những vật thể tương ứng bằng đá, giấy và kim loại thật.
An há hốc mồm. Cậu dụi mắt, chắc chắn rằng cú đập đầu hôm qua đã làm não mình chập mạch.
"Thế nào? Cơ sở vật chất không tệ chứ?" Ông chú vỗ vai An, vẻ mặt đầy tự hào như thể đây là công trình của ông ta. "Đây mới chỉ là sảnh B7 thôi. Học viện có tất cả 26 khu như thế này, tất cả đều nằm dưới lòng đất."
"Sao... sao có thể..."
"Thắc mắc ít thôi, sống lâu," ông chú cắt ngang. "Việc của cháu bây giờ là học cách kiểm soát cái 'Lỗi' trong người mình, để nó không biến cháu thành một con quái vật hoặc phá banh cả một khu phố. Rõ chưa?"
An không trả lời. Cậu vẫn đang bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới tồn tại song song ngay bên dưới cuộc sống bình thường của cậu, và cậu chưa bao giờ hay biết.
Bất chợt, mọi âm thanh ồn ào trong sảnh dường như nhỏ lại. Ánh mắt của An bị hút vào một bóng người.
Ở một góc sảnh, bên cạnh một cột đá cẩm thạch lớn, một cô gái đang đứng đó.
Cô ấy... hoàn hảo.
Đó là từ duy nhất nảy ra trong đầu An. Mái tóc dài màu bạch kim suôn thẳng tuyệt đối, rủ xuống gần thắt lưng như một dòng thác bạc. Làn da trắng sứ không một tì vết. Gương mặt với những đường nét đạt đến tỷ lệ vàng một cách phi nhân loại. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ. Cô mặc một bộ đồng phục đơn giản của học viện, nhưng nó chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp thoát tục đó.
Nhưng thứ khiến An rùng mình không phải là vẻ đẹp của cô.
Đó là đôi mắt.
Đôi mắt màu pha lê ánh lên sắc xanh tím lạnh lẽo. Chúng không phản chiếu ánh đèn, không biểu lộ cảm xúc, không có sự tò mò hay chán nản. Chúng chỉ đơn thuần quan sát mọi thứ xung quanh với một sự tĩnh lặng tuyệt đối, như hai ống kính máy ảnh cao cấp đang thu thập và phân tích dữ liệu. An có cảm giác rằng, trong mắt cô gái ấy, tất cả mọi người, mọi sự vật, mọi hành động kỳ quái trong sảnh chờ này đều chỉ là những biến số trong một phương trình phức tạp.
Khi ánh mắt của cô lướt qua chỗ An, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó không phải là một cái nhìn. Đó là một cuộc "quét". Nhanh, gọn, và vô cảm.
"Cô ấy... là ai?" An bất giác hỏi, giọng thì thầm.
Ông chú nhìn theo hướng mắt của An, rồi nụ cười trên môi ông ta càng trở nên gian xảo hơn.
"À, một 'con hàng' chất lượng cao của Học viện đấy," ông ta nói, giọng đầy ẩn ý. "Thiên Cơ."
Ông ta huých vai An một cái.
"Thấy cô bé tóc bạch kim kia không? Từ giờ, đó sẽ là 'bảo mẫu' của cháu."
Ông chú vỗ vỗ lên vai An, nụ cười toe toét.
"Chúc may mắn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip