Chương 20: Phẫu Thuật Ý Niệm và Câu Hỏi Của Nữ Thần

Không khí trong sa bàn mô phỏng như đông cứng lại. Mệnh lệnh của Thiên Cơ treo lơ lửng, lạnh lẽo và tàn nhẫn như một bản án.

An nhìn Cường đang gầm gừ, cơ thể người đá mọc ra những chiếc gai dị dạng, rồi lại nhìn bàn tay của Thiên Cơ đang khẽ nâng lên, sẵn sàng thực thi một mệnh lệnh "xóa bỏ". Cậu biết, phương pháp của cô có thể hiệu quả, nhưng cái giá phải trả là Cường, là người đồng đội to mồm nhưng không hề có ác ý.

Cậu không thể chấp nhận cái giá đó.

"Chờ đã!" An hét lên, một hành động thách thức không tưởng. Cậu bước lên, chắn giữa Cường và Mai. "Để tôi!"

Không đợi Thiên Cơ phản hồi, An nhắm mắt lại, lao thẳng nhận thức của mình vào cơn bão Ý Niệm của Cường. Lần này, không chỉ là "nhìn", cậu đang cố gắng "lặn" vào tâm trí của đồng đội mình.

Một thế giới hỗn loạn hiện ra. An "thấy" đốm sáng Ý Chí của Cường, một ngọn lửa màu cam rực rỡ của sự hiếu thắng và lòng quả cảm, giờ đây đang bị một thực thể ký sinh màu tím đen bao bọc. Cái "Hạt mầm Lỗi" đó như một con ký sinh trùng khổng lồ, dùng những sợi tơ gai góc của sự [THÙ HẬN] và [NGHI KỴ] đâm sâu vào lõi Ý Chí của Cường, hút lấy năng lượng và bơm vào đó nọc độc của sự sai lệch.

An biết mình không thể "chữa" con ký sinh này, cũng không thể dùng sức mạnh giật nó ra. Cậu chỉ có một lựa chọn.

Phẫu thuật.

Lưỡi dao mổ tinh thần được hình thành từ Ý Chí của An. Nó sắc bén và chính xác. Cậu không tấn công con ký sinh. Thay vào đó, cậu dùng năng lực [Hóa Giải Đồng Cảm] lên chính ngọn lửa màu cam của Cường.

"Mày không chiến đấu một mình, Cường. Bọn tao ở đây."

Ngọn lửa Ý Chí đang run rẩy của Cường bỗng lóe lên yếu ớt khi nhận được sự "công nhận" từ An. Con ký sinh cảm nhận được sự phản kháng, nó gầm lên giận dữ và càng siết chặt hơn.

Chính là lúc này!

Lưỡi dao mổ tinh thần của An lách vào khe hở nhỏ nhất giữa con ký sinh và ngọn lửa. Cậu không cắt. Cậu nhẹ nhàng và tỉ mỉ, dùng chính Ý Niệm về [SỰ TÁCH BIỆT] để gỡ từng sợi tơ gai góc ra khỏi Ý Chí của Cường. Từng sợi một. Một công việc đòi hỏi sự tập trung đến nghẹt thở. Chỉ cần một sai sót nhỏ, Ý Chí của Cường sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán An ở thế giới thực. Cậu đang run lên bần bật.

Bên ngoài, Cường gầm lên và lao tới. Nhưng Thiên Cơ không di chuyển. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt pha lê mở to, máy tính bảng trên tay đang hiển thị những biểu đồ năng lượng mà hệ thống của cô chưa từng ghi nhận.

[Phân tích quá trình [PHẪU THUẬT Ý NIỆM]. Mức độ phức tạp: Vượt cấp. Xác suất thành công dự đoán: 0.012%. Đối tượng 7701 đang thao tác trực tiếp lên liên kết giữa Ý Niệm ký sinh và Ý Niệm chủ... Bất khả thi... nhưng đang diễn ra.]

Tách!

Sợi tơ cuối cùng đã được gỡ ra.

Con nhện màu tím đen, mất đi vật chủ, quay cuồng điên loạn và lao thẳng vào kẻ vừa phá bữa tiệc của nó: An.

Một cuộc tấn công tinh thần thuần túy, mang theo sự hận thù của Kẻ Gieo Mầm. An vội vàng dựng lên [LÁ CHẮN BÌNH YÊN], nhưng sau cuộc phẫu thuật cân não, lá chắn của cậu mỏng manh và yếu ớt. Nó nứt ra.

Nó sắp vỡ.

Đúng lúc đó, Thiên Cơ hành động. Cô không tạo ra một hiệu ứng phức tạp nào. Cô chỉ giơ một ngón tay về phía con ký sinh đang vô hình trong không khí, và nói một từ duy nhất, một mệnh lệnh mang tính định nghĩa của cả một hệ thống.

"[XÓA BỎ]."

Con nhện ký sinh gào lên một tiếng câm lặng rồi tan biến thành hư vô, như một dòng code bị xóa khỏi chương trình.

BỊCH.

Cường ngã vật ra sàn, lớp da đá biến mất, trở lại thành người thường và bất tỉnh.

RẦM.

An cũng ngã khuỵu xuống, kiệt sức hoàn toàn, thở không ra hơi.

Toàn bộ sa bàn mô phỏng tan vỡ như kính, trả lại không gian trắng xóa của phòng chờ. Bài kiểm tra đã kết thúc.

Mai vội chạy đến đỡ Cường. Cô nhìn An với ánh mắt đầy kinh ngạc và biết ơn.

Thiên Cơ bước đến, dáng đi vẫn hoàn hảo. Cô nhìn An đang nằm sõng soài trên sàn, rồi nhìn Cường đang bắt đầu tỉnh lại.

Cô từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh An. Lần đầu tiên, An thấy cô làm một hành động không cần thiết và rất "con người" như vậy.

Cô im lặng một lúc lâu, dường như hệ thống của cô đang cố gắng xử lý một lượng dữ liệu phi logic khổng lồ. Rồi, cô cất tiếng. Giọng nói không còn là của một hệ thống thông báo, mà khẽ và có một chút ngập ngừng. Một cảm xúc mà An không thể gọi tên. Có lẽ là sự tò mò nguyên thủy nhất.

"Anh... làm thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip