Chương 23: Sự Tái Xuất Của Biến Số Khó Lường
Yến và Phong ngồi lặng thinh bên hai ly trà đá đã tan hết đá. Cái cảm giác bất lực là một thứ còn tệ hơn cả sợ hãi. Họ đã làm mọi thứ có thể, và giờ phải giao phó toàn bộ hy vọng cho một người bạn mà họ thậm chí không thể liên lạc.
"Này hai đứa, trông mặt mũi bí xị như mất sổ gạo thế?"
Một giọng nói oang oang, quen thuộc đến ám ảnh vang lên.
Yến và Phong giật bắn mình, đồng loạt quay lại. Ông chú "Tèo", trong chiếc áo sơ mi hoa lá cành và nụ cười toe toét thường trực, đang đứng lù lù sau lưng họ từ lúc nào.
"LÀ ÔNG!" Phong đứng bật dậy, chiếc ghế nhựa suýt ngã chỏng vó. Anh siết chặt nắm đấm, Ý Chí Khí Kháng Cự trong người sôi lên. "Thằng An đâu? Ông đã làm gì nó rồi?"
Ông chú tỉnh bơ giơ tay lên. "Bình tĩnh nào cháu trai, manh động quá là không giải quyết được vấn đề đâu." Ông ta liếc qua bông hoa gạo đã khô trong chiếc hộp gỗ trên bàn. "Ồ, tìm được cả [Nước Mắt Của Đá] cơ à? Giỏi, giỏi."
"Ông biết cái này?" Yến hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Biết chứ sao không," ông chú thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống, tự rót cho mình một ly trà. "Đồ tốt đấy. Đủ để thằng nhóc kia không bị thế giới bên đó đồng hóa mất cái tôi. Coi như hai đứa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ vòng ngoài."
"Vậy An vẫn ổn?" Yến hỏi dồn.
"Ổn chứ. Nó đang được ăn ngon mặc đẹp, huấn luyện chuyên nghiệp, tương lai xán lạn. Sướng hơn hai đứa nhiều," ông chú đáp, uống một ngụm trà. "Thôi, nhiệm vụ của hai đứa tạm xong rồi. Về nhà học bài đi. Chuyện còn lại cứ để các anh hùng lo."
Nói rồi, ông ta đứng dậy, vỗ vai Phong một cái. "Thằng bạn cháu khá lắm. Nó không làm hai đứa thất vọng đâu."
Và rồi, như lần trước, ông ta cứ thế tan vào không khí, như một ảo ảnh bị gió thổi bay. Chỉ còn lại ly trà đá vơi đi một nửa trên bàn là bằng chứng cho sự tồn tại của ông. Yến và Phong nhìn nhau, vừa hoang mang vừa được trấn an một cách kỳ lạ.
An đang ngồi trong phòng, cố gắng "nhìn" vào cấu trúc của chiếc vòng cổ bằng da. Cậu muốn tìm hiểu xem tại sao nỗ lực hàn gắn của mình lại thất bại.
Cạch.
Cánh cửa phòng ký túc tự động mở ra.
An giật mình quay lại. Không phải Thiên Cơ.
Là ông chú "Tèo".
"Chào cháu trai! Thấy chú mày giỏi không? Xâm nhập vào tận phòng riêng của cháu trong cái nhà tù công nghệ cao này luôn!" Ông ta cười ha hả, tay cầm một xiên thịt nướng còn nóng hổi.
"Sao... sao chú lại vào đây được?" An lắp bắp. Hệ thống an ninh của Học viện chắc chắn không phải để đùa.
"À, chú có thẻ VIP," ông ta giơ một tấm thẻ trông như vé gửi xe ra trước mặt An. "Thôi, không đùa nữa. Chú mày đến để báo tin tốt và tin xấu đây."
An nuốt nước bọt. "Tin tốt là gì ạ?"
"Tin tốt là cháu đã qua vòng gửi xe. Mấy bài kiểm tra vớ vẩn kia đã chứng minh cháu không phải là một quả bom nổ chậm vô dụng. Cháu đã sẵn sàng cho mấy việc hay ho hơn rồi."
"Vậy... tin xấu?"
"Tin xấu là," ông chú cắn một miếng thịt nướng, vừa nhai vừa nói, "kỳ nghỉ của cháu kết thúc rồi. Cái 'hạt mầm' mà Kẻ Gieo Mầm để lại trên người thằng nhóc người đá không phải là ngẫu nhiên. Bọn chúng đã đánh hơi được cháu. Và chúng nó sẽ không để yên đâu."
Ông chú bỗng trở nên nghiêm túc, một điều hiếm thấy. Đôi mắt cợt nhả của ông ánh lên một sự sắc bén lạnh người.
"Giai đoạn huấn luyện cơ bản của cháu đã kết thúc, Vĩnh An. Chào mừng đến với thực tại. Nhiệm vụ đầu tiên của cháu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Một 'Lỗi' thực sự, không phải đồ mô phỏng."
Ông ta ném cho An một chiếc máy tính bảng khác, màn hình của nó đang hiển thị hình ảnh một khu chợ đêm ở Hà Nội. Nhưng ở trung tâm khu chợ, một vùng không gian đang bị bóp méo, những ánh đèn neon bị kéo dài ra thành những vệt sáng ma quái.
"Lỗi Thực Tại cấp độ D, Ý Niệm [HOÀI NIỆM]. Nó đang biến ký ức của người dân thành những Dị Hóa Nhân. Nhiệm vụ của cháu và Thiên Cơ là vào đó, tìm ra lõi của 'Lỗi', và hàn gắn nó trước khi nó lan rộng."
An nhìn vào hình ảnh trên máy tính bảng, rồi nhìn ông chú.
"Nhưng... cháu vẫn chưa sẵn sàng..."
"Không ai sẵn sàng cho đến khi họ phải đối mặt với nó," ông chú ngắt lời, nụ cười toe toét quay trở lại. "Coi như đây là bài tốt nghiệp của cháu đi. Cố mà sống sót nhé!"
Nói rồi, ông ta lại biến mất, để lại trong phòng mùi thịt nướng và một Nguyễn Vĩnh An đang đối mặt với thử thách thực sự đầu tiên của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip