Chương 24: Chợ Đêm Hoài Niệm và Những Bóng Ma Không Nỡ Rời Đi
Không có thêm thời gian để chuẩn bị hay sợ hãi. Lệnh của Ông Chú, dù được nói ra theo kiểu cợt nhả, lại mang một sức nặng tuyệt đối. Nửa tiếng sau, An đã đứng cùng Thiên Cơ trước một lối ra mà cậu chưa từng thấy, một đường hầm dịch chuyển bằng ánh sáng mờ.
"Anh đã được cung cấp tai nghe liên lạc nội bộ và một thiết bị đo lường sai lệch Ý Niệm," Thiên Cơ nói, tay vẫn lướt trên máy tính bảng. "Dị Hóa Nhân từ Lỗi [HOÀI NIỆM] thường không có sức tấn công vật lý cao, nhưng chúng có khả năng tấn công tâm trí mạnh mẽ. Chúng sẽ lợi dụng chính ký ức và cảm xúc của anh để chống lại anh. Duy trì sự tập trung."
"Tôi hiểu rồi," An đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
Họ bước vào đường hầm. Ánh sáng bao trùm lấy An, và khi nó tan đi, cậu thấy mình đang đứng trong một con ngõ nhỏ, ẩm thấp. Mùi không khí về đêm của Hà Nội ập vào mặt cậu – mùi của khói bụi, của thức ăn đường phố, của sự sống. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, cậu được hít thở bầu không khí của thế giới thực. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến đau lòng.
Họ đang ở một khu chợ đêm sầm uất gần khu tập thể Thành Công. Tiếng nhạc xập xình từ các cửa hàng quần áo, tiếng rao hàng, tiếng cười nói của các cặp đôi, mùi thịt xiên nướng, mùi ngô luộc... Mọi thứ đều sống động, ồn ào và hoàn toàn bình thường.
"Vùng Lỗi ở ngay phía trước," Thiên Cơ nói, đôi mắt cô dường như có thể quét và phân tích được những thứ An không thấy. "Ranh giới cách khoảng 50 mét. Mức độ sai lệch hiện tại: 7.3%. Tương đối ổn định."
Họ hòa vào dòng người đông đúc, tiến sâu hơn vào khu chợ. Càng đi, An càng cảm thấy có gì đó không đúng. Âm thanh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tiếng nhạc pop hiện đại bỗng bị xen vào bởi một đoạn cải lương cũ kỹ, rè rè như phát từ chiếc radio bán dẫn. Ánh đèn neon màu mè từ các biển hiệu bỗng nhiên như bị kéo dài ra, nhòe đi như một vệt màu nước.
Một cô gái trẻ mặc váy ngắn sành điệu đi lướt qua An, nhưng trong một khoảnh khắc, hình ảnh của cô bị nhiễu sóng, thay thế bằng hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng, tóc tết bím, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
"Chúng ta đã vào trong," An thì thầm.
Thiên Cơ không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Những Dị Hóa Nhân đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chúng không gầm gừ, không hung hãn. Chúng chỉ đơn giản là tồn tại, như những đoạn phim ký ức bị lỗi.
Một cậu bé mặc đồng phục đội viên cũ, tay cầm một con tò he bằng bột, đang đứng khóc một mình giữa dòng người qua lại. Không ai thấy cậu. Khi một người đi xuyên qua, hình ảnh cậu bé chỉ khẽ gợn sóng như mặt nước rồi lại định hình lại.
Xa hơn một chút, một đôi nam nữ trong trang phục của thập niên 80 đang ngồi trên một chiếc ghế đá không tồn tại, cười nói vui vẻ. Hành động của họ lặp đi lặp lại một cách hoàn hảo, một vòng lặp của hạnh phúc đã qua.
Những bóng ma của hoài niệm. Chúng không tấn công, nhưng sự hiện diện của chúng mang một nỗi buồn dai dẳng, một sự tiếc nuối nặng trĩu. Khi một bóng ma như vậy đi xuyên qua người, An cảm thấy một luồng cảm xúc xa lạ ập vào tâm trí mình. Cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên đi học, nhớ về mùi sách vở mới, nhớ về sự lo lắng của mẹ. Những ký ức không phải của cậu, nhưng nỗi niềm thì lại thật đến đau lòng.
"Đừng để bị ảnh hưởng," giọng Thiên Cơ vang lên trong tai nghe. "Chúng đang cộng hưởng với Ý Niệm của anh. Tìm lõi đi."
An hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc vay mượn. Cậu nhắm mắt, để Dị Duyên của mình lan tỏa. Cậu thấy những sợi tơ Ý Niệm của khu chợ, nhưng có một khu vực, chúng xoắn lại với nhau một cách bất thường, tạo thành một khối u năng lượng mờ ảo. Trung tâm của nó phát ra một Ý Niệm [HOÀI NIỆM] mạnh nhất.
"Ở kia," An chỉ tay về phía một rạp chiếu phim cũ kỹ, đã đóng cửa từ lâu, tấm biển hiệu "Rạp Tháng Tám" đã phai màu.
Họ tiến lại gần. Nơi đây vắng tanh, trái ngược với sự ồn ào chỉ cách đó vài bước chân. Đứng trước cửa rạp là một Dị Hóa Nhân khác biệt. Nó không trong suốt, mà gần như ngưng tụ thành thực thể. Đó là hình ảnh một người soát vé già, mặc bộ đồng phục đã cũ, tay cầm một cuộn vé. Ông ta cứ đứng đó, lặp đi lặp lại hành động xé một chiếc vé vô hình, đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng không.
Đây có lẽ là lõi của Vùng Lỗi.
Khi An và Thiên Cơ bước tới, người soát vé bỗng ngẩng đầu lên. Ông ta không nhìn họ bằng đôi mắt của mình.
An cảm thấy một luồng ký ức khổng lồ, không thuộc về mình, ập thẳng vào tâm trí.
Hình ảnh một đôi trai gái trẻ, ngượng ngùng nắm tay nhau đi xem phim. Tiếng máy chiếu chạy rè rè. Mùi bắp rang bơ. Nụ cười hạnh phúc. Rồi chiến tranh. Người con trai ra trận. Lời hứa sẽ quay về xem lại bộ phim ấy. Người con gái đứng chờ, ngày này qua tháng khác, trước cửa rạp. Mái tóc xanh dần điểm bạc. Nhưng người con trai không bao giờ trở lại.
Nỗi đau của sự chờ đợi và một ký ức không trọn vẹn mạnh đến mức khiến An choáng váng, hai đầu gối khuỵu xuống.
Người soát vé già, hay đúng hơn là Ý Niệm về ông ta, đang dùng chính nỗi đau của mình để bảo vệ cho Vùng Lỗi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip