Chương 26: Chuyên Viên Hàn Gắn và Cuộc Gọi Bị Chặn

Ánh sáng của đường hầm dịch chuyển tắt ngấm, trả An và Thiên Cơ về với hành lang kim loại lạnh lẽo của Học viện. An khẽ rùng mình. Cái không khí nhân tạo, vô trùng này giờ đây còn khiến cậu cảm thấy xa lạ hơn cả Vùng Lỗi ma quái ở chợ đêm.

Họ không được về phòng. Một thông báo hiện lên trên máy tính bảng của cả hai, yêu cầu họ có mặt tại phòng họp chiến lược Beta-3 để báo cáo trực tiếp.

Phòng họp không lớn, chỉ có một chiếc bàn dài màu đen bóng và vài chiếc ghế. Ngồi ở đầu bàn là một người phụ nữ trong bộ đồng phục sĩ quan cấp cao của BARS. Cô ta trông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc đen búi cao gọn gàng, đeo một cặp kính gọng hẹp, ánh mắt sắc như dao cạo. Dù không xinh đẹp một cách phi nhân loại như Thiên Cơ, cô ta toát ra một khí chất của trí tuệ và sự quyết đoán đáng gờm. An biết đây không phải là một nhân vật tầm thường.

"Thiếu tá Trần Huyền, Trưởng phòng Phân tích Dị Duyên và Lỗi Thực Tại," người phụ nữ tự giới thiệu, giọng nói rành rọt, không một âm thừa. "Tôi đã đọc báo cáo sơ bộ của học viên 0001. Giờ tôi muốn nghe từ cậu, học viên 7701."

Cô ta nhìn thẳng vào An. "Mô tả lại quá trình cậu 'viết' lại Ý Niệm [LỜI HỨA DANG DỞ] thành [KÝ ỨC TRỌN VẸN]. Cụ thể, cấu trúc năng lượng đã thay đổi ra sao? Anh đã dùng bao nhiêu phần trăm Ý Chí để áp đặt khái niệm 'vé xem phim' lên một thực thể không có tương tác vật lý?"

An đờ người. Những câu hỏi của cô ta còn khó trả lời hơn cả đề thi đại học. Cậu làm sao biết được mình đã dùng bao nhiêu phần trăm Ý Chí? Cậu chỉ làm theo bản năng thôi.

"Thưa Thiếu tá, tôi..."

"Phương pháp của học viên 7701 không vận hành dựa trên các tham số có thể định lượng," Thiên Cơ bất ngờ lên tiếng, cắt lời An. "Cậu ấy tạo ra một 'trường cộng hưởng cảm xúc', sử dụng Ý Niệm [THẤU CẢM] làm chất xúc tác để tìm ra 'điểm xung đột' trong cấu trúc Ý Niệm của Vùng Lỗi. Hành động 'xé vé' chỉ là một nghi thức mang tính biểu tượng, nhằm hợp thức hóa việc áp đặt Ý Niệm mới là [SỰ HOÀN TẤT] lên lõi của Lỗi."

Trần Huyền nhướn một bên mày, nhìn Thiên Cơ, rồi lại nhìn An. "Một nghi thức biểu tượng? Thật phi logic. Nhưng báo cáo cho thấy nó hiệu quả."

Cô ta gõ vài lệnh lên chiếc bàn cảm ứng. Một bản hồ sơ ba chiều của An hiện lên. Dòng chữ "Trạng thái: Tân binh" nhấp nháy, rồi đổi thành "Chuyên Viên Hàn Gắn, cấp độ Epsilon".

"Dựa trên kết quả của nhiệm vụ và các phân tích trước đó, hệ thống đã cập nhật vai trò của cậu, học viên 7701," Trần Huyền thông báo. "Từ giờ, cậu không còn là tân binh. Cậu là một 'Chuyên Viên Hàn Gắn'. Nhiệm vụ của cậu sẽ tập trung vào việc thâm nhập và hóa giải lõi của các Vùng Lỗi cấp thấp. Thiên Cơ vẫn sẽ là người đồng hành và giám sát. Rõ chưa?"

An chỉ biết gật đầu. "Chuyên Viên Hàn Gắn", nghe như thợ sửa ống nước.

"Tốt. Hai người có thể đi," Huyền nói, rồi lại quay về với những biểu đồ dữ liệu phức tạp của mình.

Đêm hôm đó, tại con hẻm cũ.

"Thử lại lần nữa đi," Phong nói, giọng đầy sốt ruột. "Biết đâu lần này nó nghe thấy."

Yến do dự. Bông hoa gạo trên tay cô trông không khác gì một bông hoa khô bình thường. Nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của Phong, cô lại gật đầu.

Họ chụm đầu vào nhau, hai đôi tay cùng nắm lấy bông hoa. Họ lại nhắm mắt, cố gắng tái tạo lại sự tập trung và luồng cảm xúc mãnh liệt của lần trước.

An ơi!

Mày có ở đó không?

Nhưng lần này, không có ánh sáng đỏ nào phát ra. Bông hoa vẫn im lìm. Hơi ấm của Ý Niệm dường như đã cạn kiệt.

"Chết tiệt!" Phong buông tay ra, ngồi phịch xuống đất. "Vô dụng rồi."

Yến cũng thở dài thất vọng. Có lẽ Ông Đồng Lá nói đúng. Sợi chỉ đó quá mong manh.

Trong cơn tuyệt vọng, Phong rút điện thoại ra, bấm vào số của An một cách vô thức. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Anh bấm gọi lần nữa, chỉ như một thói quen.

"Thuê bao quý khách..."

Vẫn là giọng nói quen thuộc. Phong định tắt đi thì...

Tít...

Tiếng chuông chờ.

Cả Phong và Yến đều sững người, mắt mở to như không thể tin được. Tiếng chuông đổ một hồi... hai hồi...

Tim họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cạch.

Có người bắt máy.

Không có tiếng "A lô". Chỉ có sự im lặng kéo dài khoảng hai giây.

Rồi, một giọng nói vang lên, một giọng nữ trong trẻo, đều đều, không một chút cảm xúc, lạnh lẽo như tiếng kim loại va vào nhau trong một căn phòng trống.

"[Mã số 7701 hiện không thể trả lời. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp... nếu hệ thống cho phép.]"

Tút... tút... tút...

Đường dây bị ngắt.

Phong và Yến nhìn nhau, khuôn mặt tái đi vì kinh hãi.

Đó không phải giọng của An.

Và đó chắc chắn không phải là giọng của tổng đài.

Sợi chỉ đỏ mong manh của họ... đã bị một kẻ khác bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip