Chương 27: Dữ Liệu Về Lòng Trắc Ẩn và Manh Mối Mới
Tút... tút... tút...
Âm thanh đơn điệu của cuộc gọi bị ngắt vang lên trong con hẻm tĩnh lặng, nhưng trong tai Yến và Phong, nó chói gắt như tiếng còi báo động.
"[Mã số 7701 hiện không thể trả lời...]"
Giọng nói máy móc, vô cảm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ.
"Là một hệ thống," Yến thì thầm, giọng cô run rẩy, chiếc điện thoại trên tay trở nên lạnh ngắt. "Một hệ thống đã chặn cuộc gọi và trả lời tự động. Thằng An... nó không chỉ bị bắt cóc. Nó đang bị một tổ chức kiểm soát."
Phong không nói gì. Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại trong con hẻm như một con thú bị nhốt. Cảm giác bất lực gặm nhấm anh còn tệ hơn cả nỗi sợ. Anh có thể liều mạng, có thể đánh nhau, nhưng làm sao để chống lại một kẻ địch vô hình, một hệ thống công nghệ cao không thể chạm tới?
"Giờ sao?" cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Cái bông hoa đó hết tác dụng rồi. Ông già kia thì bảo chúng ta chờ. Chờ đến bao giờ?"
"Chờ đợi một cách thụ động thì đúng là vô dụng," Yến nói, sự sắc bén trong phân tích của cô dần lấy lại thế thượng phong trước nỗi sợ. "Nếu chúng ta không thể trực tiếp đến chỗ An, vậy thì phải tìm hiểu về kẻ đã bắt nó."
Cô mở điện thoại, đôi tay lướt nhanh trên màn hình. "Những kẻ có thể tạo ra một 'Lỗi', có thể chặn một cuộc gọi... chúng chắc chắn không thể hoàn toàn vô hình. Chúng hoạt động, và khi hoạt động, chúng sẽ để lại dấu vết."
Yến bắt đầu mở lại những trang diễn đàn về hiện tượng lạ, những nhóm bàn luận về "truyền thuyết đô thị" mà cô đã lưu lại. "Chúng ta không tìm An nữa. Chúng ta sẽ tìm những 'Lỗi' khác."
Một ngày sau, tại phòng y tế của Học viện.
An đến thăm Cường theo lịch hẹn kiểm tra lại. Anh chàng to con ngồi trên giường bệnh, không còn vẻ ngạo mạn thường thấy. Vẻ mặt cậu ta có chút lúng túng.
"Này, tân binh..." Cường gãi đầu. "À không... Chuyên Viên Hàn Gắn."
"Cứ gọi An được rồi," An khẽ cười.
"An," Cường gật đầu. "Cảm ơn mày. Lần nữa. Bọn y tế nói nếu không có mày, tao có thể đã bị 'thanh lý' tại chỗ, hoặc tệ hơn là bị cái thứ đó chiếm luôn cơ thể." Anh ta rùng mình. "Lần sau có chuyện gì, cứ gọi tao. Mày đã cứu tao, tao nợ mày một mạng."
Lời nói thẳng thắn của Cường khiến An cảm thấy một sự kết nối thực sự. Có lẽ, đây là ý nghĩa của hai chữ "đồng đội" mà hệ thống của Thiên Cơ không thể phân tích.
"À, mà con bé Mai cũng gửi lời cảm ơn mày đấy," Cường nói thêm. "Nó vẫn hơi sợ, nhưng nó bảo mày là người tốt."
Đúng lúc đó, máy tính bảng của An kêu "bíp".
"Học viên 7701, có mặt tại phòng Nhận Thức 03 trong 10 phút. Chỉ huy Thiên Cơ triệu tập."
An thở dài, lại đến giờ "đi học". Cậu chào Cường rồi đi về phía phòng huấn luyện quen thuộc.
Phòng 03 vẫn là một không gian trắng xóa, nhưng lần này không có bàn ghế hay bất cứ vật dụng gì. Chỉ có Thiên Cơ đứng đó, một mình, không cầm máy tính bảng. Đây là một điều cực kỳ bất thường.
"Hôm nay không có nhiệm vụ," cô nói khi An bước vào. "Đây là một buổi học bổ sung, không có trong lịch trình."
An ngạc nhiên. "Học về cái gì?"
Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt pha lê của cô dường như đang cố gắng "đọc" một thứ gì đó sâu hơn cả dữ liệu.
"Dữ liệu từ báo cáo của anh về [LÒNG TRẮC ẨN] và sự tương tác của nó với các Ý Niệm tiêu cực là không đầy đủ. Hệ thống logic của tôi không thể mô phỏng lại chính xác kết quả mà anh đã tạo ra."
Cô bước một bước lại gần An. "Yêu cầu anh tái tạo lại trạng thái cảm xúc đó. Không phải hiệu ứng của nó. Mà là chính nó."
An sững người. "Tái tạo... cảm xúc?"
"Chính xác. Hãy giải thích cho tôi... khái niệm [LÒNG THƯƠNG CẢM]. Dùng mọi phương pháp anh có."
Thiên Cơ, cỗ máy logic hoàn hảo, đang yêu cầu An, một con người đầy cảm tính, dạy cho cô cách để "hiểu" một trong những thứ cơ bản nhất của nhân loại. Buổi học kỳ quái nhất trong lịch sử Học viện Thức Tỉnh, có lẽ, sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip