Chương 28: Bài Học Về Lòng Thương Cảm và Những Dấu Vết Trên Mạng Lưới Vô Hình

Không gian trắng xóa của Phòng Nhận Thức 03 im lặng đến mức An có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và cả tiếng dòng dữ liệu đang chạy với tốc độ kinh hoàng sau đôi mắt pha lê của người đối diện. Thiên Cơ đứng đó, tay buông thõng, không còn chiếc máy tính bảng làm vật trung gian. Sự trống trải đó khiến cô trông... con người hơn, và cũng nguy hiểm hơn.

"Hãy giải thích cho tôi... khái niệm [LÒNG THƯƠNG CẢM]. Dùng mọi phương pháp anh có."

Câu yêu cầu của cô không phải là một bài kiểm tra, mà là một đòi hỏi tri thức nguyên thủy. Một cỗ máy logic hoàn hảo đang thừa nhận sự tồn tại của một biến số mà nó không thể giải mã.

An nuốt khan. Giải thích lòng thương cảm? Cậu biết giải thích thế nào đây? Nó không phải là một công thức, không phải một định luật có thể viết ra giấy. Nó là một thứ phải được cảm nhận.

"Tôi... tôi không thể giải thích bằng lời được," An thành thật. "Nó giống như việc giải thích màu sắc cho một người chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng."

"Vậy hãy cho tôi thấy," Thiên Cơ đáp, không một chút dao động. "Yêu cầu anh tái tạo lại trạng thái cảm xúc đó."

An hít một hơi thật sâu. Cậu hiểu ra. Đây không phải là một buổi học thông thường. Đây là một cuộc giao tiếp ở tầng sâu nhất của Ý Niệm.

"Được rồi," An nói. "Nhưng cô phải hứa sẽ không phân tích. Đừng cố gắng biến nó thành dữ liệu. Chỉ... cảm nhận thôi."

Thiên Cơ khẽ gật đầu, một sự đồng thuận hiếm hoi.

An nhắm mắt lại. Cậu không cố gắng tái tạo những ký ức kinh hoàng. Thay vào đó, cậu tìm về một cảm giác đơn giản hơn, ấm áp hơn. Cậu nghĩ về bát phở đêm qua. Cậu nghĩ về mùi nước dùng, về hơi nóng, và về cái cách kỳ lạ mà Thiên Cơ đã cố gắng "hàn gắn" cậu bằng một logic rất riêng của cô.

Cậu vươn "bàn tay" tinh thần của mình ra, không phải để tái định hình, không phải để hàn gắn một "Lỗi", mà để chia sẻ. Cậu để cho Dị Duyên của mình lan tỏa một Ý Niệm thuần khiết nhất có thể.

[Đây không chỉ là năng lượng. Đây là sự quan tâm. Là hành động cho đi mà không yêu cầu tính toán. Là sự ấm áp.]

Một luồng sáng vàng kim nhàn nhạt, mềm mại như nắng sớm, từ từ tỏa ra từ An, bao bọc lấy Thiên Cơ. Nó không có sức mạnh vật lý, không có áp lực. Nó chỉ đơn giản là một cái ôm vô hình của Ý Niệm.

Thiên Cơ đứng yên. An "thấy" hệ thống của cô đang gào thét.

[Ghi nhận luồng năng lượng cảm xúc không xác định. Mã: TRẮC ẨN. Nồng độ: thấp. Bắt đầu phân tích thành phần... Lỗi... Dữ liệu không tương thích... Tham số logic không thể áp dụng...]

"Đừng phân tích," An thì thầm, vẫn nhắm mắt. "Chỉ cần cảm nhận sự ấm áp đó thôi."

Đôi mắt pha lê của Thiên Cơ mở to. Luồng sáng vàng kim không làm cô bị thương, nhưng nó đang gây ra một sự "nhiễu loạn" trong hệ thống của cô. Lần đầu tiên, cô không cố gắng "xóa bỏ" hay "tái định hình" sự nhiễu loạn đó. Cô làm theo lời An.

Cô "đọc" nó.

Cô cảm nhận được "dữ liệu" về sự an toàn. "Dữ liệu" về sự kết nối không dựa trên hiệu suất.

Bất chợt, trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt màu xanh tím lạnh lẽo của cô lóe lên một sắc vàng kim ấm áp, giống hệt như luồng sáng của An, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

Cô lùi lại một bước, hành động gần như vô thức.

"Dữ liệu... không tương thích," cô lặp lại, giọng nói có một sự ngập ngừng gần như không thể nhận ra. "Quá trình ghi nhận yêu cầu một mô hình phân tích mới. Buổi học kết thúc."

Nói rồi, cô quay người và bước nhanh ra khỏi phòng, để lại An một mình, kiệt sức nhưng lại cảm thấy một tia hy vọng mơ hồ. Cậu vừa gieo một "lỗi" vào cỗ máy hoàn hảo nhất mà cậu từng biết. Một "lỗi" mang tên Lòng Trắc Ẩn.

Cùng lúc đó, trong một quán net nhỏ, cũ kỹ, bốc mùi thuốc lá và mì gói ở một góc khuất của Hà Nội...

"Chết tiệt!" Phong đập nhẹ vào thành màn hình. "Tìm thế này khác gì mò kim đáy bể. Mấy cái diễn đàn 'creepypasta' này toàn mấy thằng nhóc bịa chuyện câu view."

Anh ngáp dài, nốc cạn lon nước tăng lực thứ ba. Đã hai đêm họ cắm cọc ở đây.

"Im lặng đi," Yến gắt nhẹ, mắt không rời màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. "Bịa chuyện cũng phải có cơ sở. Tao không tìm những câu chuyện nổi bật. Tao tìm những chi tiết bị xóa, những bình luận bị ẩn, những điểm chung vô lý trong các vụ việc bị coi là nhảm nhí."

Cô đang sàng lọc hàng terabyte dữ liệu rác, những bài đăng cũ trên các diễn đàn đã chết, những mẩu tin vắn trên các trang báo địa phương đã bị gỡ bỏ. Cô tìm kiếm một quy luật trong sự hỗn loạn.

"Tường bị nhiễu sóng... mất tích bí ẩn sau khi nói chuyện với người lạ... hiện tượng mất điện cục bộ không rõ nguyên nhân..." Yến lẩm bẩm các từ khóa.

Và rồi, cô dừng lại.

"Phong, nhìn này."

Trên màn hình là một bài báo cũ từ một trang tin tức nhỏ ở Đà Lạt, đăng từ hơn một năm trước. Tiêu đề: "Hiện tượng lạ tại khu biệt thự cổ, du khách hoảng loạn vì 'ảo giác tập thể'". Bài báo mô tả một nhóm du khách đột nhiên hành xử kỳ lạ, la hét về những "bóng người trong gương" và "những giai điệu không thể tắt". Vụ việc sau đó được chính quyền giải thích là do rò rỉ khí ga gây ảo giác nhẹ.

"Thì sao? Một vụ ngộ độc khí ga thôi mà," Phong nói, vẻ chán nản.

"Không," Yến lắc đầu, tay cô run lên một chút khi zoom vào phần bình luận đã bị đóng. Hầu hết các bình luận đều đã bị xóa, nhưng nhờ một công cụ lưu trữ web, Yến đã khôi phục được một vài bình luận sót lại.

Một trong số đó viết: "Bịa đặt! Tôi ở đó. Không có khí ga gì hết! Tôi thấy rõ ràng một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, cô ta chỉ giơ tay lên và mọi thứ im bặt. Sau đó bọn áo đen ập đến và đuổi tất cả chúng tôi đi."

Một bình luận khác: "Màn hình điện thoại của tôi bị nhiễu sọc đen trắng, pin từ 80% xuống 0% trong một giây. Giống hệt cái vụ ở con hẻm gần trường Chu Văn An mà có đứa kể trên diễn đàn X..."

"Mày thấy không?" Yến quay sang Phong, đôi mắt cô rực sáng sau cặp kính. "Những chi tiết giống hệt nhau. Người lạ mặt, thiết bị điện tử bị nhiễu, lời giải thích chính thức đầy lỗ hổng. Đây không phải là một vụ việc riêng lẻ. Đây là một dấu vết. Một dấu vết mà cái tổ chức kia đã cố gắng xóa đi."

Họ đã tìm thấy một manh mối mới. Một điểm đến mới.

Trong phòng ký túc xá của Học viện, chiếc máy tính bảng của An lặng lẽ sáng lên. Một thông báo nhiệm vụ mới vừa được gửi đến.

NHIỆM VỤ SỐ: 801 MỤC TIÊU: Khu Biệt Thự Cổ - Đà Lạt TÌNH TRẠNG: Dư Chấn Ý Niệm Cấp E. Yêu cầu Chuyên Viên Hàn Gắn 7701 và Chỉ Huy 0001 đến hiện trường để phân tích và dọn dẹp tàn dư.

Sợi chỉ mong manh của số phận, dù bị chặn ở một đầu, lại đang được kéo về cùng một điểm từ hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip