Chương 31: Giám Sát Cảm Xúc và Giao Ước Trong Màn Đêm
"Loại bỏ?"
Từ ngữ đó vang lên trong hành lang kim loại, lạnh lẽo và sắc bén hơn bất cứ thứ vũ khí nào An từng đối mặt. Cậu buông tay Thiên Cơ ra, nhưng không phải vì sợ, mà vì một cơn giận dữ bất ngờ bùng lên, át đi cả sự mệt mỏi.
"Cô định làm gì họ?" An bước tới một bước, lần đầu tiên trong đời cậu chủ động đối đầu với một thế lực vượt xa mình. "Cô định xóa ký ức của họ? Hay là... giết họ?"
Thiên Cơ không lùi bước. Ánh sáng từ những dải đèn LED trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt pha lê của cô, khiến chúng trông như hai mặt hồ băng không đáy.
"'Loại bỏ' là một thuật ngữ quy trình nhằm đưa các biến số không xác định về trạng thái an toàn," cô giải thích, giọng đều đều một cách đáng sợ. "Phương pháp được lựa chọn dựa trên phân tích mức độ đe dọa. Có thể là thay đổi nhận thức, di dời khỏi khu vực ảnh hưởng, hoặc vô hiệu hóa vật lý nếu đối tượng thể hiện hành vi thù địch hoặc có khả năng gây rò rỉ thông tin cấp cao."
Mỗi một từ của cô như một nhát búa đóng vào lồng ngực An. Vô hiệu hóa vật lý. Đó là cách nói của BARS cho việc thủ tiêu. Họ xem Yến và Phong, hai con người bằng xương bằng thịt, hai mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, như những dòng code lỗi cần được xóa đi.
Cậu đã hiểu. Cậu không thể chiến thắng cô bằng sức mạnh. Cậu cũng không thể thuyết phục một hệ thống được xây dựng trên logic bằng cảm xúc.
Nhưng cậu có một thứ vũ khí duy nhất. Thứ vũ khí mà chính họ đã trao cho cậu.
"Nếu cô," An gằn từng chữ, "hoặc bất cứ ai trong cái tổ chức này, đụng đến một sợi tóc của họ..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Thiên Cơ, Ý Chí của cậu ngưng tụ lại thành một lời thề sắt đá.
"Tôi sẽ không hợp tác nữa. Sẽ không có 'Chuyên Viên Hàn Gắn' nào hết. Tôi sẽ không sửa bất cứ một 'Lỗi' nào nữa. Cứ để chúng lan ra. Cứ để thế giới này mục rữa đi."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
An đang đánh cược. Cậu đang cược rằng giá trị của cậu đối với BARS lớn hơn sự phiền toái mà hai người bạn của cậu gây ra.
Thiên Cơ đứng bất động. An có thể "thấy" những dòng dữ liệu đang chạy với tốc độ điên cuồng phía sau đôi mắt cô.
[Phân tích tối hậu thư từ đối tượng 7701. Biến số: Ngừng hợp tác hoàn toàn. Tổn thất tiềm năng: Mất công cụ hóa giải Lỗi cấp Ý Niệm duy nhất. Tỷ lệ thành công của các phương án thay thế: dưới 7%. Rủi ro an ninh khi để các Lỗi không được xử lý lan rộng: không thể chấp nhận.] [...Tính toán lại các phương án ưu tiên...]
"Yêu cầu của anh đã được ghi nhận," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Nó sẽ được chuyển đến cấp trên để phân tích. Trong thời gian đó, các đối tượng 'Yến' và 'Phong' sẽ được đưa vào trạng thái [GIÁM SÁT CẤP CAO]. Mọi hành động của họ sẽ được theo dõi. Chỉ cần họ không cố gắng can thiệp vào các hoạt động của BARS, quy trình 'loại bỏ' sẽ tạm thời được hoãn lại."
Một tối hậu thư đã được đáp lại bằng một tối hậu thư khác. Một sự thỏa hiệp mong manh được xây dựng trên sự đe dọa. An thở hắt ra, lồng ngực đau nhói. Cậu đã tạm thời bảo vệ được họ, nhưng cũng đã tròng một chiếc vòng kim cô vô hình lên cổ những người bạn thân nhất của mình.
Đêm Đà Lạt lạnh buốt. Trong căn phòng homestay nhỏ, Yến đóng sập chiếc laptop lại.
"Vô ích," Phong nói, giọng đầy thất bại. "Chúng ta chẳng thể làm gì được."
"Sai rồi," Yến đáp, giọng cô bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô đẩy gọng kính, ánh đèn ngủ phản chiếu trong mắt cô một tia sáng lạnh lẽo. "Chúng ta đã làm được một việc rất quan trọng. Chúng ta đã xác nhận được kẻ địch."
Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. "Họ có hệ thống. Họ có sức mạnh phi thường. Họ có thể xóa bỏ sự tồn tại của người khác như một trò đùa. Chúng ta không thể đối đầu với họ như những học sinh trung học được nữa."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào Phong.
"Phong, tao cần mày hứa một chuyện. Từ giờ, chúng ta không phải là những đứa trẻ đi tìm bạn nữa."
"Vậy chúng ta là gì?" Phong hỏi.
"Chúng ta là một đội điều tra. Một đội săn tin," Yến nói, giọng quả quyết. "Tao sẽ dùng trí óc của mình, mày sẽ dùng sự can đảm và sức mạnh của mày. Chúng ta sẽ không tìm An nữa. Chúng ta sẽ đi săn lùng những 'Lỗi' giống như vụ này. Chúng ta sẽ thu thập bằng chứng, tìm ra quy luật hoạt động của chúng, tìm ra điểm yếu của cái tổ chức đó. Chúng ta sẽ biến mình thành một mối phiền toái, một biến số mà chúng không thể lường trước."
Cô chìa tay ra. "Đến một ngày, không phải chúng ta tìm đến chúng, mà là chúng phải tìm đến chúng ta. Mày có dám làm không?"
Phong nhìn bàn tay của Yến, rồi nhìn vào đôi mắt rực lửa của cô. Sự tuyệt vọng trong anh được thay thế bằng một ngọn lửa khác. Anh không còn là một thằng nhóc nóng nảy chỉ biết dùng nắm đấm. Anh hiểu ra vai trò của mình. Anh là tấm khiên.
Anh nắm chặt lấy tay Yến. Cái bắt tay của họ không còn là của những người bạn, mà là của những người đồng đội vừa ký một giao ước trong đêm.
"Tao dám."
An trở về phòng ký túc, quăng mình lên chiếc giường kim loại. Cảm giác bất lực và giam cầm còn tệ hơn cả những buổi huấn luyện thể xác.
Bíp.
Chiếc máy tính bảng của cậu tự động sáng lên. Một thông báo hệ thống mới.
[CẬP NHẬT GIAO THỨC GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG 7701. KÍCH HOẠT QUY TRÌNH: GIÁM SÁT CẢM XÚC TRỰC QUAN.]
Trên màn hình, một giao diện đồ họa phức tạp hiện ra. Nó giống như một máy đo nhịp tim, nhưng thứ nó đo lường lại là tâm hồn cậu. Những thanh biểu đồ chạy liên tục, hiển thị các chỉ số:
[SỢ HÃI]: 23%
[TỨC GIẬN]: 48%
[LO LẮNG]: 61%
[BẤT LỰC]: 75%
Và ở dưới cùng, một thanh màu đỏ, nổi bật hơn tất cả.
[CẢNH BÁO: LIÊN KẾT CẢM XÚC NGOẠI VI - MÃ 'PHONG/YẾN']: 89%
Ngay khi An nghĩ về hai người bạn, về cuộc gặp gỡ ở Đà Lạt, thanh màu đỏ đó lập tức tăng vọt lên 95%, nhấp nháy liên tục và phát ra một tiếng "tít... tít..." nhẹ nhưng đầy ám ảnh.
An sững người. Cậu hiểu ra.
Đây là cách Thiên Cơ "loại bỏ" liên kết của cậu.
Họ không cắt đứt nó bằng vũ lực. Họ biến nó thành một cái còng điện tử. Họ biến tình bạn, thứ sức mạnh lớn nhất, nguồn động viên duy nhất của cậu ở nơi này, thành một lỗi hệ thống, một chỉ số báo động cần phải được dập tắt.
An nhìn chằm chằm vào thanh màu đỏ đang nhấp nháy. Cậu siết chặt nắm đấm.
Trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu. Và chiến trường, chính là tâm trí của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip