Chương 32: Cái Còng Vô Hình và Tiếng Vọng Trong Quán Cà Phê Cũ

Tiếng "tít... tít... tít..." không phát ra từ loa của chiếc máy tính bảng.

Nó vang lên ngay trong hộp sọ của An.

Mỗi khi hình ảnh của Yến và Phong, dù chỉ thoáng qua trong tâm trí, hiện lên, thanh biểu đồ màu đỏ có nhãn [LIÊN KẾT CẢM XÚC NGOẠI VI] lại nhảy vọt lên, và cái âm thanh điện tử đó lại khoan vào não cậu. Nó không gây đau đớn vật lý, nhưng lại mang đến một sự khó chịu dai dẳng, một sự xâm phạm trần trụi.

Đây là cái còng mới của cậu. Một cái còng vô hình được tạo ra từ chính tình cảm của cậu.

An nghiến răng, cố tình nghĩ về khuôn mặt lo lắng của Yến, về cái đập bàn tức giận của Phong.

92%... 95%... 98%...

Thanh màu đỏ rực lên. Tiếng "tít" trở nên dồn dập hơn.

Cậu thử gạt những hình ảnh đó đi. Vô ích. Giống như việc cố gắng không nghĩ về một con voi màu hồng, não cậu càng phản kháng lại càng tập trung vào nó. Sự ấm áp khi nghĩ về bạn bè giờ đây đi kèm với một hình phạt.

Cậu gục đầu xuống chiếc giường kim loại lạnh lẽo. Cậu đã hiểu ra ý đồ của BARS, của Thiên Cơ.

Họ không cần dùng đến vũ lực để "loại bỏ" liên kết của cậu. Họ đang huấn luyện cậu, giống như huấn luyện một con chuột trong phòng thí nghiệm, để cậu tự tay bóp chết nó. Họ muốn cậu tự nguyện xem tình bạn của mình như một "Lỗi", một sai lệch cần được điều chỉnh.

Một sự tàn nhẫn được tính toán bằng logic thuần túy.

An nhắm mắt lại. Cậu không thể chống lại nó bằng cách đối đầu trực diện. Cậu phải tìm cách khác. Nếu không, sớm hay muộn, cậu sẽ phát điên, hoặc tệ hơn, cậu sẽ thực sự sợ hãi việc nhớ về những người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn là con người.

Cậu bắt đầu tập trung, không phải vào ký ức, mà vào chính bản chất của nó. Cậu dùng Dị Duyên của mình, "nhìn" vào cấu trúc của những sợi tơ cảm xúc trong tâm trí. Sợi màu vàng kim của [TÌNH BÃN], và cái gai màu đỏ của [CẢNH BÁO] đang đâm vào nó.

Nếu không thể gỡ cái gai đó ra, liệu cậu có thể... thay đổi nó không?

Sáng hôm sau, sương mù Đà Lạt vẫn còn giăng một lớp mỏng trên những con đường dốc. Yến và Phong ngồi trong một quán cà phê nhỏ, cũ kỹ, có những bộ bàn ghế gỗ đã sờn bóng theo thời gian. Mùi cà phê rang xay thủ công thơm nồng, khác hẳn vị cà phê pha sẵn ở Hà Nội.

Họ không đến thẳng khu biệt thự. Kế hoạch của Yến là bắt đầu từ rìa ngoài.

"Hai cháu là sinh viên lên đây làm đề tài về mấy chuyện kỳ bí của Đà Lạt à?" Ông chủ quán, một người đàn ông lớn tuổi với cặp mắt tinh anh, hỏi trong lúc lau ly.

"Dạ đúng rồi ạ," Yến mỉm cười, một nụ cười thân thiện đã được tính toán. "Bọn cháu nghe nói khu biệt thự cổ trên kia có nhiều chuyện hay lắm, nhất là cái vụ 'ngộ độc khí ga tập thể' năm ngoái. Chắc chú ở đây lâu, cũng nghe người ta kể lại chứ ạ?"

Ông chủ quán khựng lại một giây, tay lau ly của ông chậm lại. "À... cái vụ đó. Báo đài nói hết rồi còn gì. Mấy cái nhà đó cũ quá, hệ thống ga rò rỉ là chuyện thường."

Một câu trả lời quá hoàn hảo, quá trôi chảy.

"Lạ thật chú nhỉ," Yến tiếp tục, giọng tỉnh bơ. "Cháu đọc trên mạng, thấy có người kể chuyện giống hệt ở một con hẻm tận Hà Nội. Cũng tường bị nhiễu sóng, cũng có người lạ mặt xuất hiện. Chắc chỉ là trùng hợp thôi ạ."

Phong ngồi im, cố tỏ ra là một thằng sinh viên ngáo ngơ đang nghe chuyện, nhưng tay cầm ly cà phê đã siết chặt lại.

Ông chủ quán đặt chiếc ly xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ông hạ giọng.

"Hai đứa là sinh viên thật không đấy?"

"Bọn cháu chỉ tò mò thôi ạ," Yến đáp, ánh mắt chân thành. "Bạn của bọn cháu... có liên quan đến một vụ việc tương tự."

Sự thành thật của cô dường như đã chạm đến ông chủ quán. Ông thở dài, nhìn quanh chắc chắn không có ai khác, rồi nói khẽ:

"Đừng có dính vào khu đó. Chuyện không đơn giản đâu. Đêm đó tôi không thấy gì, nhưng tôi nghe. Không phải tiếng la hét, mà là một giai điệu. Một bài dương cầm... nghe nó buồn đến rỗng cả ruột gan. Nghe xong chỉ muốn quên hết mọi thứ đi."

Tim Yến đập thót một cái. "Những giai điệu không thể tắt."

"Rồi sáng hôm sau," ông lão tiếp tục, "chẳng thấy công an đâu, chỉ thấy mấy chiếc xe thùng màu đen, không có biển số, và mấy người mặc đồ tối màu, mặt lạnh như tiền, phong tỏa cả khu. Họ nói là diễn tập chống khủng bố. Diễn tập cái gì mà đến giờ cả khu đó vẫn không ai dám bén mảng đến."

Xe thùng màu đen. Người mặc đồ tối màu. Một giai điệu gây ảnh hưởng tâm trí.

Đó là những mảnh ghép đầu tiên. Một bằng chứng cụ thể. Họ đã đi đúng hướng.

"Cảm ơn chú," Yến nói, đặt tiền cà phê lên bàn. "Bọn cháu hiểu rồi ạ."

Hai người rời khỏi quán, trong lòng vừa mừng rỡ vừa nặng trĩu. Họ không còn mò mẫm trong bóng tối nữa. Họ đã thấy được hình hài của con quái vật.

Trong phòng ký túc.

An ngồi xếp bằng trên giường. Cậu không nhìn vào chiếc máy tính bảng nữa. Cậu đặt nó úp mặt xuống.

Cậu nhắm mắt, để mặc cho tiếng "tít... tít..." vô hình vang lên trong đầu. Cậu không chống cự. Cậu chấp nhận nó.

Rồi, cậu làm một việc điên rồ.

Cậu dùng Dị Duyên "Hồi Quy Ý Niệm" của mình, không phải hướng vào tâm trí, mà hướng vào chính cái "quy trình giám sát" đang trói buộc cậu. Cậu "nhìn" nó, không phải như một chương trình, mà như một Ý Niệm.

Ý Niệm về [SỰ KIỂM SOÁT].

Nó là một cấu trúc năng lượng lạnh lẽo, phức tạp, màu xám bạc, được dệt nên từ hàng ngàn quy tắc logic. Và cái âm thanh "tít... tít..." kia chính là một "Lõi Định Luật" nhỏ, Lõi [CẢNH BÁO SAI LỆCH].

Cậu không cố gắng phá hủy nó. Cậu chỉ nhẹ nhàng "chạm" vào nó bằng Ý Chí của mình.

Cậu không truyền vào đó sự tức giận hay phản kháng. Cậu truyền vào đó một Ý Niệm khác.

Ý Niệm về [SỰ CHẤP NHẬN].

[Mày ở đó. Tao biết. Tao chấp nhận mày. Nhưng mày không định nghĩa được tao.]

Cậu không cố gắng làm cái gai màu đỏ biến mất. Cậu đang cố gắng "hàn gắn" chính bản thân mình với nó, chấp nhận nó như một phần của thực tại mới, cũng như cách cậu đã chấp nhận cơn đau đầu của mình.

Tiếng "tít... tít..." trong đầu An bắt đầu thay đổi.

Nó không còn chói gắt, dồn dập nữa. Nó chậm lại, và âm sắc của nó dường như... bị bóp méo. Nó không còn là tiếng cảnh báo của máy móc.

Nó đang biến thành một nhịp đập.

Thình... thịch...

Một nhịp đập trầm ổn, mạnh mẽ. Giống như nhịp đập của một trái tim.

Trái tim của chính cậu.

An mở mắt. Cậu nhìn vào chiếc máy tính bảng. Thanh màu đỏ vẫn ở đó, nhưng nó không còn nhấp nháy một cách điên cuồng nữa. Nó chỉ phát ra một luồng sáng đỏ ổn định, đồng bộ với nhịp thở của cậu.

Cậu đã không phá được cái còng.

Cậu đã biến nó thành một phần của cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip