Chương 33: Nhịp Đập Dị Thường và Bài Báo Bị Xóa Sổ

Sự im lặng trong phòng ký túc của An giờ đây có một âm điệu mới.

Thình... thịch...

Nhịp đập của trái tim cậu, trầm ổn và mạnh mẽ, không còn bị quấy nhiễu bởi tiếng "tít tít" báo động nữa. Chiếc máy tính bảng úp trên bàn vẫn là một cái còng, nhưng giờ đây, nó là một cái còng đã bị thuần hóa. Thanh biểu đồ [LIÊN KẾT CẢM XÚC NGOẠI VI] vẫn phát ra ánh sáng đỏ, nhưng nó không còn nhấp nháy điên cuồng nữa, mà chỉ tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ, dập dìu theo từng hơi thở của cậu.

An đã không phá vỡ quy trình. Cậu đã "hàn gắn" nó với chính mình. Cậu đã biến sự giám sát của kẻ thù thành một công cụ để tự lắng nghe tâm hồn mình. Một chiến thắng nhỏ nhoi, lặng lẽ, nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Cạch.

Cánh cửa phòng tự động trượt mở.

Thiên Cơ đứng đó. Vẫn là mái tóc bạch kim, vẫn là gương mặt vô cảm. Nhưng lần này, cô không cầm theo máy tính bảng. Hành động đó khiến sự hiện diện của cô trở nên tập trung và áp đảo hơn.

Cô bước vào phòng, ánh mắt pha lê quét thẳng vào chiếc máy tính bảng đang úp mặt.

"Hệ thống [GIÁM SÁT CẢM XÚC] báo cáo một sai lệch trong cấu trúc vận hành," cô nói, giọng đều đều nhưng An nghe ra một sự tò mò ẩn sâu bên trong. "Lõi Định Luật [CẢNH BÁO SAI LỆCH] đã bị tái định nghĩa thành một bộ khuếch đại nhịp sinh học. Giải thích quá trình."

An nhìn cô, lần đầu tiên không còn cảm giác mình là con mồi. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường, một sự tự tin mới mẻ bắt đầu hình thành.

"Tôi không phá nó," cậu bình thản đáp. "Tôi chấp nhận nó. Nó là một phần của tôi, vậy nên nó phải hoạt động theo nhịp của tôi."

Thiên Cơ im lặng. Hệ thống của cô đang cố gắng xử lý một câu trả lời hoàn toàn phi logic. Chấp nhận một thứ được thiết kế để kiểm soát mình? Đồng bộ hóa với một công cụ trừng phạt?

[Phân tích phản hồi. Động cơ: Chấp nhận. Kết quả: Vô hiệu hóa tính năng cảnh báo. Logic... mâu thuẫn. Không thể mô phỏng lại kết quả bằng thuật toán hiện có. Yêu cầu phân quyền truy cập dữ liệu về tâm lý học nghịch hợp.]

"Hành động của anh," Thiên Cơ nói sau một hồi im lặng, "đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có. Dữ liệu này... rất giá trị."

Cô không nói thêm gì nữa. Cô chỉ đứng đó, quan sát An như thể cậu là một phương trình toán học hoàn toàn mới mà cô chưa từng thấy. Sự tò mò của cô gần như hữu hình, nó lấp đầy căn phòng chật hẹp.

"Chờ chỉ thị mới," cô nói rồi quay người rời đi, để lại An trong sự tĩnh lặng của căn phòng, với nhịp đập của chính mình làm bạn đồng hành. Cậu đã thắng một trận, nhưng cậu biết, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Yến đóng sập chiếc laptop, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong căn phòng homestay.

"Mệt quá," Phong ngả người ra ghế, tay vắt lên trán. "Cứ thế này thì bao giờ mới xong? Ông già bán cà phê đó chỉ nói vớ vẩn thôi thì sao?"

"Không phải vớ vẩn," Yến nói chắc nịch, mở lại laptop. "Những người dân thường khi đối mặt với một sự kiện chấn động, họ thường không nhớ chi tiết, nhưng họ nhớ cảm giác. Giai điệu buồn bã. Những người áo đen. Xe không biển số. Đó là những cảm giác thật."

Cô cắm một chiếc USB lạ vào máy. "Giờ không tìm chuyện ma nữa. Tao sẽ tìm dấu vết của những kẻ dọn dẹp."

"Mày làm gì đấy?" Phong hỏi, nhìn vào màn hình đang chạy những dòng lệnh xanh lét.

"Truy cập vào máy chủ lưu trữ của một tờ báo mạng địa phương ở Đà Lạt. Tìm lại bản nháp của bài báo đã bị xóa hoặc chỉnh sửa. Thông tin quan trọng nhất thường nằm ở những thứ người ta cố gắng che giấu," Yến giải thích, hai mắt không rời màn hình, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím.

Cô đang đột nhập vào một vùng xám của mạng lưới thông tin. Một cuộc chiến thầm lặng, không tiếng súng, nhưng nguy hiểm không kém. Sau gần nửa tiếng đồng hồ căng thẳng, màn hình hiện lên dòng chữ "TRUY CẬP THÀNH CÔNG".

Yến thở phào. Cô tìm thấy nó. Một file văn bản với nhãn [DALAT_VILLA_DRAFT_v1.doc.deleted].

Cô mở file ra. Nội dung gần giống với bài báo đã đăng, nhưng có thêm vài dòng ghi chú của người phóng viên ban đầu, những chi tiết đã bị biên tập viên cấp trên gạch bỏ trước khi xuất bản.

"...Một nhân chứng trong lúc hoảng loạn đã liên tục la hét một cái tên viết tắt, nghe như 'B.A.R.S'. Hiện chưa xác minh được đây là gì. Một nhân chứng khác khẳng định đã thấy logo trên đồng phục của những người mặc đồ đen, là hình một ngôi sao bảy cánh bao quanh một con mắt..."

Yến đọc to những dòng đó lên.

"B.A.R.S... Thất Tinh Hộ Pháp..." Phong lẩm bẩm.

Yến tiếp tục kéo xuống. Có một dòng ghi chú cuối cùng của người phóng viên, một câu hỏi đầy hoang mang đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản thảo cuối cùng.

"Họ tự xưng là người của 'Bộ An Định Thực Tại'. Bộ này là bộ nào? Tại sao chưa từng nghe thấy?"

Bộ. An. Định. Thực. Tại.

B.A.R.S.

Yến và Phong nhìn nhau. Cái tên đó vang lên trong đầu họ, mang theo một sức nặng khủng khiếp. Đây không phải một công ty an ninh tư nhân. Đây không phải một băng nhóm giang hồ.

Đây là một tổ chức có quy mô và quyền lực mà họ không thể tưởng tượng nổi. Họ đang đối đầu với một bộ máy của chính quyền, một bộ máy mà không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Sự mừng rỡ khi tìm thấy manh mối nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác ớn lạnh. Họ đã biết tên con quái vật. Và nó to lớn hơn họ nghĩ rất nhiều.

An đang ở trong thư viện của Học viện.

Sau khi "thuần hóa" được cái còng của mình, cậu quyết định phải chủ động hơn. Cậu cần phải hiểu rõ sức mạnh của mình, hiểu rõ giới hạn của nó.

Cậu đang đọc một cuốn sách có tiêu đề "Luận về sự tương tác giữa Ý Chí và Lõi Định Luật cấp thấp". Những kiến thức trong này khô khan và phức tạp, nhưng An đọc một cách say sưa. Cậu đang tìm kiếm vũ khí cho cuộc chiến của riêng mình.

Bíp.

Chiếc máy tính bảng trên bàn cậu sáng lên. Không phải thông báo nhiệm vụ. Là một lệnh triệu tập trực tiếp.

Người gửi: Thiếu tá Trần Huyền.

Nội dung chỉ có một dòng ngắn gọn, lạnh lẽo.

CHUYÊN VIÊN 7701. CÓ MẶT TẠI PHÒNG HỌP CHIẾN LƯỢC BETA-3. NGAY LẬP TỨC. THẤT TINH HỘ PHÁP MUỐN GẶP ANH.

An đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Thất Tinh Hộ Pháp. Những người đứng đầu BARS. Những Dị Duyên mạnh nhất.

Họ muốn gặp cậu.

Cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi ban nãy tan biến, nhường chỗ cho một dự cảm chẳng lành. Cậu biết, trò đùa của cậu với hệ thống giám sát đã không qua mắt được họ.

Cậu không còn là một tân binh để họ thử nghiệm nữa.

Giờ đây, cậu là một ẩn số nguy hiểm cần được thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip