Chương 36: Nắng Gió Phan Rang và Hai Kẻ Giả Mạo

Gió.

Đó là thứ đầu tiên chào đón Yến và Phong khi họ bước xuống từ chiếc xe khách cũ kỹ tại bến xe Phan Rang. Không phải cơn gió mát lành của cao nguyên hay cơn gió ẩm ướt của Hà Nội. Đây là cơn gió khô khốc, nóng bỏng, mang theo vị mặn của biển và mùi của cát. Nó thổi không ngừng, táp vào mặt, luồn vào tóc, như một sinh vật vô hình và hiếu động.

"Nắng vãi," Phong lẩm bẩm, nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cái nóng ở đây như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Tập trung đi," Yến nói, kéo vành chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống. "Công ty xây dựng 'Tân Phong' ở đường này. Chúng ta có 15 phút để đến đó nhận việc."

Trên tay cô là một bộ hồ sơ xin việc giả mạo được làm một cách hoàn hảo: một nữ sinh viên kế toán năm cuối đi thực tập và một cậu trai quê vừa nghỉ học, sức khỏe tốt, muốn đi làm phụ hồ kiếm thêm. Bằng một vài kỹ thuật xâm nhập mạng xã hội và một chút may mắn, Yến đã tìm được một nhà thầu phụ địa phương đang tuyển nhân công thời vụ cho dự án "tu bổ di tích" của 'Bình An Realtech'.

Họ được nhận việc một cách dễ dàng. Người quản lý chỉ liếc qua bộ hồ sơ, nhìn thân hình cao to của Phong rồi gật đầu lia lịa.

Một giờ sau, họ đã đứng trên một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, xóc nảy trên con đường đất đỏ dẫn đến cụm tháp Chăm. Xung quanh là một vùng đất hoang sơ, khô cằn. Những ngọn tháp gạch nung cổ kính dần hiện ra trên một ngọn đồi, đứng im lìm, kiêu hãnh và cô độc dưới cái nắng như đổ lửa.

Công trường không giống như những gì họ tưởng tượng. Nó được rào chắn cẩn mật, và những người bảo vệ đi lại xung quanh không mang dáng vẻ của bảo vệ công trình thông thường. Họ di chuyển có phương pháp, ánh mắt sắc bén và luôn mang theo bộ đàm.

"Tao sẽ đi bốc vác xi măng," Phong nói khẽ với Yến khi họ xuống xe. "Mày vào cái lán kia, cố gắng xem sổ sách của chúng nó có gì không."

"Cẩn thận," Yến dặn dò. "Đừng gây chú ý. Chúng ta chỉ là hai con kiến ở đây thôi."

Cô bước vào lán kế toán, trong khi Phong hòa vào đám công nhân, bắt đầu công việc chân tay nặng nhọc. Anh cảm nhận được một thứ gì đó rất khác. Không phải là cái lạnh lẽo ma quái của con hẻm hay sự tĩnh lặng của Đà Lạt. Nơi này mang một sự ngột ngạt, một nỗi phẫn uất vô hình dường như đang âm ỉ bốc lên từ lòng đất, hòa quyện với cái nóng của ban ngày.

Vụt.

An và Thiên Cơ xuất hiện bên trong một chiếc container được cải tạo thành phòng chỉ huy di động, đặt ở một góc khuất của khu di tích. Không khí bên trong mát lạnh, đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Hàng chục màn hình đang hiển thị các thông số phức tạp.

Một sĩ quan của BARS, ve áo có ký hiệu của Thiếu tá Trần Huyền, lập tức đứng dậy chào.

"Chỉ huy 0001, Chuyên viên 7701. Mọi thứ đã sẵn sàng."

"Báo cáo tình hình," Thiên Cơ ra lệnh.

"Thưa Chỉ huy, Lỗi [PHẪN UẤT VONG QUỐC] đang hoạt động mạnh hơn dự kiến. Các sai lệch cục bộ về nhận thức đã xuất hiện trong phạm vi 500 mét quanh tháp chính, Kalan. Vài công nhân địa phương đã báo cáo về việc nghe thấy tiếng binh khí và cảm thấy một sự tức giận vô cớ. Chúng tôi đã tạm thời cách ly họ dưới lý do 'say nắng'."

An nhắm mắt lại. Cậu không cần đến các thiết bị. Cậu có thể "nghe" thấy nó. Một tiếng gào thét câm lặng kéo dài hàng thế kỷ. Tiếng gào của một vương quốc đã sụp đổ, của những vũ điệu bị lãng quên, của những đền đài bị bỏ hoang. Nỗi phẫn uất này không còn là của một cá nhân, nó là Ý Niệm của cả một dân tộc. Nó nặng trĩu, và nó đang tìm cách trỗi dậy.

"Mức độ nguy hiểm thực tế có thể cao hơn cấp D+," An lên tiếng.

Thiên Cơ liếc nhìn cậu, rồi quay sang viên sĩ quan. "Chuẩn bị thiết bị hỗ trợ. Chúng tôi sẽ vào trong."

Họ bước ra khỏi phòng chỉ huy. An lần đầu tiên cảm nhận được cái nóng và gió của Phan Rang. Cậu nhìn về phía ngọn tháp chính, một công trình kiến trúc bằng gạch nung tuyệt đẹp nhưng nhuốm màu thời gian. Cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với nỗi đau của nơi này. Dị Duyên của cậu đang rung lên.

Trong lán kế toán, Yến đang cặm cụi với những con số trên một file Excel. Cô giả vờ là một thực tập sinh chăm chỉ, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại đang âm thầm quét mọi thứ. Cô đã tìm ra một lỗ hổng trong mạng wifi nội bộ của công trường. Một lỗ hổng rất nhỏ, nhưng đủ để cô len vào.

Một thanh tiến trình màu xanh lá cây đang lặng lẽ chạy ở một góc màn hình laptop của cô. Đang tải xuống: DANH_SACH_NHAN_SU_BARS_KHU_VUC_NT.dat

Ở bên ngoài, Phong đang vác một bao xi măng, mồ hôi ướt đẫm. Anh cố tình đi chậm lại khi ngang qua khu vực gần tháp chính. Nơi này được quây lại bằng một hàng rào an ninh riêng, và có hai người mặc thường phục nhưng toát ra khí chất nguy hiểm đang canh gác.

"Này cậu kia! Đi đâu đấy?" một gã gọi Phong lại.

"Dạ, em mang xi măng vào cho đội trùng tu ạ," Phong đáp, giọng thật thà.

"Khu này cấm vào. Để đó đi, sẽ có người mang vào."

Đúng lúc đó, từ phía sau bóng của ngọn tháp Kalan, hai bóng người bước ra. Một cô gái tóc bạch kim trong bộ đồ tác chiến gọn gàng và một chàng trai mặc chiếc áo vest chuyên dụng của BARS par-dessus một chiếc áo thun đơn giản. Trông cậu ta xanh xao và có vẻ mệt mỏi.

Phong chết sững. Bao xi măng trên vai anh suýt rơi xuống đất.

An.

Mái tóc đó, dáng người gầy gầy đó. Dù cậu đang mặc một bộ đồ lạ hoắc, dù vẻ mặt cậu đầy căng thẳng, Phong không thể nào nhầm được.

Cậu đứng như trời trồng, quên cả việc mình đang ở đâu, đang làm gì.

Bên trong, An cũng đột ngột khựng lại. Giữa vô vàn những luồng Ý Chí hỗn loạn của công trường, cậu cảm nhận được một luồng Ý Chí quen thuộc đến không thể tin nổi. Một luồng Ý Chí của sự kiên định, của sự bướng bỉnh, của lòng quả cảm không bao giờ lùi bước.

Cậu quay phắt lại.

Xuyên qua khoảng cách vài chục mét, qua cái nắng chói chang của vùng đất Ninh Thuận, mắt cậu giao với một gã trai đang đứng ngây người, mồ hôi nhễ nhại, mặc bộ quần áo lao động lấm lem bụi đất.

Phong.

Thời gian dường như chậm lại. Tiếng gió gào thét bỗng trở nên im bặt. Tiếng gào thét phẫn uất của vương quốc đã mất cũng không thể át đi được sự im lặng kinh hoàng của khoảnh khắc này.

An nhìn Phong trong bộ đồ công nhân.

Phong nhìn An trong bộ đồng phục của kẻ thù.

Khoảng cách giữa họ chỉ là vài chục mét, nhưng lại là một vực thẳm không thể vượt qua của hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip