Chương 37: Im Lặng Dưới Gió Nóng và Cuộc Đào Thoát Trong Tầm Ngắm

Một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trong nhận thức của An và Phong, nó kéo dài như cả một thế kỷ. Mọi âm thanh của công trường – tiếng máy khoan, tiếng người gọi nhau, tiếng gió rít qua đỉnh tháp Chăm – đều tan biến vào một sự im lặng tuyệt đối, đặc quánh.

Chỉ còn lại cái nắng chói chang của Phan Rang, và hai cặp mắt nhìn nhau qua một vực thẳm mang tên "sự thật".

An nhìn thấy người bạn thân của mình, mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bụi đất, gầy hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn là sự kiên định không thể lay chuyển đó.

Phong nhìn thấy An, không phải trong bộ đồng phục học sinh, mà là khoác trên người bộ quân phục tác chiến của kẻ thù, gương mặt xanh xao, xa lạ.

Thịch.

Bao xi măng trên vai Phong rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động khô khốc, phá vỡ khoảnh khắc chết lặng.

"An! Mày..." Phong gầm lên, sự mừng rỡ và nỗi tức giận hòa vào làm một. Anh lao về phía hàng rào an ninh, bất chấp tất cả.

"Đứng lại!" Hai tên vệ sĩ BARS mặc thường phục lập tức di chuyển, chắn trước mặt Phong.

Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh như thép siết chặt lấy khuỷu tay An. Thiên Cơ.

"KHÔNG TƯƠNG TÁC," giọng cô vang lên trong tai nghe của An, mỗi âm tiết là một mệnh lệnh lạnh như băng. "LẬP TỨC QUAY VÀO TRONG. VI PHẠM AN NINH CẤP GAMMA."

Máu trong người An như đông lại. Cậu thấy Phong đang gào thét, đang cố xô đẩy hai tên vệ sĩ. Cậu thấy sự tuyệt vọng và giận dữ trong mắt bạn mình. Cái nhịp đập đồng bộ trong đầu cậu, thứ mà cậu vừa mới "thuần hóa", bỗng trở nên điên loạn, dồn dập như tiếng trống trận.

Báo động. Báo động về chính sự tồn tại của người bạn thân nhất.

An biết, chỉ một giây nữa thôi, một trong những tên vệ sĩ này, hoặc chính Thiên Cơ, sẽ ra tay. Và Phong, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một người thường.

Cậu phải làm gì đó. Không phải chống đối. Không phải bỏ chạy.

Mà là "viết lại" tình huống này.

Nhắm mắt lại trong một phần nghìn giây, An không tập trung vào Phong, cũng không tập trung vào đám vệ sĩ. Cậu tập trung vào chính cái không khí căng như dây đàn giữa họ. Cậu dùng Dị Duyên của mình, không phải để hàn gắn một vết thương, mà để "khắc ấn" một Ý Niệm mới, một lời giải thích cho sự phi lý đang diễn ra.

[SỰ. HIỂU. LẦM. VÔ. HẠI.]

Không có ánh sáng, không có âm thanh. Chỉ là một gợn sóng năng lượng vô hình lan tỏa.

Hai tên vệ sĩ đang định khống chế Phong bỗng khựng lại. Sự cảnh giác cao độ trong mắt họ dịu đi một chút, thay vào đó là sự khó chịu và bối rối. Họ không còn nhìn Phong như một kẻ xâm nhập nguy hiểm, mà như một thằng công nhân say nắng, đang làm loạn một cách ngớ ngẩn. Cơn giận của Phong cũng đột nhiên bị một làn sương mờ của sự hoang mang bao phủ, khiến anh ta không hiểu tại sao mình lại sắp lao vào đánh nhau với bảo vệ.

Chớp lấy thời cơ, An vội nói, giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Không có gì đâu, các anh. Người quen cũ của tôi, chắc làm việc dưới nắng lâu quá nên hơi lú lẫn. Để tôi ra hiệu cho cậu ta đi."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Phong, một cái nhìn chỉ kéo dài đúng một giây. Nhưng trong một giây đó, cậu dồn hết tất cả sự van nài, sự sợ hãi và lời cảnh báo của mình vào đó.

Đừng. Đi đi. Nguy hiểm lắm.

Phong, dù đang bị luồng Ý Niệm của An làm cho bối rối, vẫn nhận ra thông điệp trong đôi mắt của bạn mình. Cậu thấy sự hoảng loạn tột độ ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh kia. Cậu nhìn sang cô gái tóc bạch kim đang đứng cạnh An, ánh mắt cô ta lạnh lẽo như đang nhìn một con côn trùng.

Phong nghiến răng. Anh lùi lại một bước, giả vờ ôm đầu choáng váng. Một người công nhân khác thấy vậy vội chạy lại đỡ anh, lôi đi về phía khu lán trại.

"Đi nghỉ đi, nắng này dễ say lắm!"

Phong ngoan ngoãn để bị kéo đi, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi An, cho đến khi bóng An và Thiên Cơ khuất sau ngọn tháp Kalan cổ kính.

Trong lán kế toán tạm bợ, nóng như một cái lò thiêu.

Ting.

Thanh tiến trình trên màn hình laptop của Yến chuyển sang màu xanh lục. Tải xuống hoàn tất.

Cô vội vã rút chiếc USB ra khỏi cổng máy, đúng lúc cánh cửa lán bị đẩy mạnh vào.

"Tao thấy nó rồi, Yến!" Phong lao vào, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nắng và vì giận. "Thằng An! Nó ở đây! Nó mặc đồ của bọn chúng!"

Yến giật mình, vội vàng đóng laptop lại. "Mày nói gì? Sao mày lại..."

"Nó ở ngay khu tháp chính," Phong nói dồn dập, "đi cùng con nhỏ tóc trắng hôm ở Đà Lạt. Bọn nó là một hội! Thằng An..."

Yến không để cho Phong nói hết câu. Cô mở lại laptop, mở file dữ liệu vừa tải xuống. Ngón tay cô lướt nhanh trên touchpad.

DANH_SACH_NHAN_SU_BARS_KHU_VUC_NT.dat

Một danh sách hiện ra. Và cô thấy nó. Hai cái tên nằm cạnh nhau.

Chỉ huy tác chiến: 0001 - Thiên Cơ. Chuyên viên Hàn gắn: 7701 - Nguyễn Vĩnh An.

Chuyên viên.

Không phải tù nhân. Không phải người bị hại.

An là một phần của bộ máy đó.

Sự thật như một gáo nước lạnh dội vào mặt Yến. Mọi giả thuyết của cô, mọi sự lo lắng của cô, dường như đều sai lệch. Hoặc, nó còn tồi tệ hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

"Phong," Yến ngẩng lên, giọng cô lạnh đi trông thấy. "Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."

"Đi đâu? Tao phải vào lôi cổ nó ra!"

"Mày không hiểu à?" Yến gắt lên. "Họ đã thấy mày. Mày nghĩ chúng ta còn an toàn ở đây không? Rời khỏi công trường này ngay!"

Cô hiểu ra vấn đề. Họ đã bị lộ. Cuộc điều tra của họ đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

Giờ là lúc phải đào thoát.

"Báo cáo này sẽ được gửi thẳng đến Đại tá Hoàng Lâm."

Giọng Thiên Cơ trong tai nghe của An lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, dù không khí xung quanh đang nóng như thiêu đốt.

"Anh đã đặt cược, và anh vừa suýt thua, Chuyên viên 7701. Sự tồn tại của các liên kết đó là một rủi ro không thể chấp nhận."

An không trả lời. Cậu chỉ bước đi, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cậu đã cứu Phong khỏi một cuộc xung đột, nhưng lại đẩy cả hai người bạn của mình vào một sự nguy hiểm còn lớn hơn.

Giờ đây, BARS không chỉ biết họ tồn tại.

Chúng biết họ đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip