Chương 38: Chạy Trốn, Đối Chất và Những Vết Nứt Lòng Tin
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, An đã nghĩ Phong sẽ lao vào bất chấp tất cả. Anh thấy trong mắt bạn mình ngọn lửa của sự phẫn nộ, của nỗi đau bị phản bội. Nhưng rồi, luồng Ý Niệm [SỰ HIỂU LẦM VÔ HẠI] mỏng manh của An dường như đã có tác dụng, hoặc có lẽ, chính Phong đã nhìn thấy lời van nài câm lặng trong mắt cậu.
Cậu bạn thân nghiến răng, để một người công nhân khác dìu đi, diễn một vai say nắng một cách vụng về nhưng đủ thuyết phục.
"Vào trong." Giọng Thiên Cơ vang lên, lạnh lẽo, kéo An về với thực tại. Cô không lôi, không kéo, nhưng áp lực từ sự hiện diện của cô còn nặng hơn cả xích sắt.
An quay lưng lại với thế giới của mình, bước theo Thiên Cơ về phía phòng chỉ huy di động, mỗi bước chân như giẫm lên những mảnh vỡ của chính trái tim cậu.
"Đi! Ngay bây giờ!" Yến túm lấy cánh tay Phong, giọng cô rít lên, sắc như dao.
Cơn sốc ban đầu qua đi, bộ não của Yến đã chuyển sang chế độ khủng hoảng. Mọi phân tích, mọi cảm xúc đều được nén lại thành một mệnh lệnh duy nhất: SỐNG SÓT.
"Mày bị say nắng nặng, tao đưa mày về," cô nói, đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. Cô khoác tay Phong qua vai mình, gần như lôi anh đi.
Phong, vẫn còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, chỉ biết bước theo. Hình ảnh An trong bộ đồng phục của kẻ thù cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, một vòng lặp đau đớn hơn bất cứ Vùng Lỗi nào.
Họ đi qua công trường, mỗi bước chân là một sự tra tấn. Mỗi ánh nhìn của đám bảo vệ đều như một mũi khoan xoáy vào lưng họ. Yến vẫn giữ vẻ mặt lo lắng của một cô thực tập sinh, nhưng bên trong, tim cô đang đập như trống trận. Cô biết, chỉ một sai sót nhỏ, một ánh mắt nhìn lại, một hành động khả nghi, và họ sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi này.
Tại cổng chính, một tên bảo vệ chặn họ lại.
"Có chuyện gì?"
"Bạn em... anh ấy bị say nắng nặng quá, em đưa anh ấy về nhà nghỉ ạ," Yến đáp, giọng run run một cách hoàn hảo.
Tên bảo vệ nhìn Phong đang lảo đảo, mặt đỏ bừng, rồi lại nhìn Yến. Hắn liếc qua bộ đàm, dường như vừa nhận được chỉ thị gì đó.
"Được rồi. Đi đi."
Họ bước qua cổng. Mỗi mét đường rời xa khu di tích giống như một mét thoát ra khỏi địa ngục. Họ không dám ngoảnh lại. Chỉ khi đã bắt được một chuyến xe ôm, phóng đi trên con đường quốc lộ đầy nắng và gió, Yến mới dám thở hắt ra.
Cuộc điều tra của họ đã kết thúc. Cuộc đào thoát, giờ mới thực sự bắt đầu.
Bên trong phòng chỉ huy mát lạnh, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả cái nóng bên ngoài.
Thiên Cơ đứng trước một màn hình lớn. An có thể thấy các dòng dữ liệu đang chạy, và ở trung tâm là hai tấm ảnh thẻ vừa được chụp lại từ camera an ninh ở cổng. Yến và Phong. Bên dưới là những dòng chữ đang được hệ thống tự động điền vào.
[ĐỐI TƯỢNG NGOẠI VI 01: TRẦN THỊ YẾN. TRẠNG THÁI: CHƯA XÁC ĐỊNH.] [ĐỐI TƯỢNG NGOẠI VI 02: LÊ ĐÌNH PHONG. TRẠNG THÁI: CHƯA XÁC ĐỊNH.]
"Hồ sơ đang được tạo," Thiên Cơ nói, không quay đầu lại. "Hệ thống sẽ truy vết dựa trên nhận dạng khuôn mặt và thông tin họ đã đăng ký với nhà thầu phụ."
An cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. "Họ vô hại."
"Hệ thống không phân biệt 'vô hại' hay 'nguy hiểm'," Thiên Cơ cuối cùng cũng quay lại đối mặt với An. Đôi mắt pha lê của cô không có sự tức giận, chỉ có sự phân tích lạnh lùng. "Nó chỉ phân biệt 'biến số được kiểm soát' và 'biến số không được kiểm soát'. Bạn của anh vừa chuyển từ loại thứ hai sang loại thứ nhất."
Cô bước lại gần. "Báo cáo về việc Chuyên viên 7701 có liên kết với các đối tượng đang thâm nhập khu vực nhiệm vụ sẽ được gửi thẳng đến Đại tá Hoàng Lâm. Anh đã đặt cược, và anh vừa suýt thua, Chuyên viên 7701."
"Tôi đã nói rồi," An nghiến răng, "nếu các người đụng đến họ..."
"Tôi nhớ," Thiên Cơ ngắt lời. "Tối hậu thư của anh đã được ghi nhận. Và nó là lý do duy nhất hai đối tượng đó có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Nhưng đừng nhầm lẫn, Vĩnh An. Đây không phải là sự nhân nhượng."
Cô chỉ tay vào màn hình nơi hai bức ảnh của Yến và Phong đang bị hàng loạt các dòng mã bao quanh. "Đây là một lời cảnh báo. Từ giờ, họ là những 'lỗ hổng an ninh tiềm tàng' gắn liền với anh. Mọi hành động của họ đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Và ngược lại. Anh hiểu chứ?"
An siết chặt nắm đấm. Cậu hiểu.
Cậu đã dùng chính sợi dây liên kết của mình để bảo vệ họ, và giờ đây, chính BARS cũng đang dùng sợi dây đó để trói buộc cả ba người lại với nhau.
Trên chuyến xe khách rời khỏi Ninh Thuận, Phong ngồi bất động, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh đồng muối trắng xóa trải dài dưới nắng.
"Nó là một trong số chúng nó, Yến ạ," anh đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đi vì đau đớn. "Tao đã thấy rất rõ. Nó mặc đồ của bọn nó. Nó không phải bị bắt cóc. Nó... nó đã theo phe bọn nó."
Yến, đang cắm cúi xem lại những dữ liệu vừa đánh cắp được, khựng lại. Cô nhìn sang bạn mình, thấy sự sụp đổ trong ánh mắt của Phong.
"Mày không thấy mắt nó lúc đó à?" Yến nói, giọng cô cũng có chút run rẩy. "Nó đang sợ hãi, Phong. Nó ra hiệu cho chúng ta đi đi. Nó đang cố bảo vệ chúng ta."
"Bảo vệ?" Phong bật cười một cách cay đắng. "Nó đứng về phía con nhỏ đã làm chúng ta biến mất ở Đà Lạt! Nó là 'Chuyên Viên' của bọn nó! Mày đọc thấy rồi còn gì! 'Chuyên Viên Hàn Gắn' Nguyễn Vĩnh An! Nghe có lố bịch không chứ?"
Lời nói của Phong như một nhát dao. Yến im lặng. Dữ liệu lạnh lùng trên màn hình và ký ức về ánh mắt hoảng loạn của An trong một giây phút ngắn ngủi đó đang chiến đấu với nhau trong đầu cô. Lý trí và tình cảm, cái nào mới là sự thật?
"Tao không biết," cuối cùng cô cũng thừa nhận. "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Nhưng tao biết một điều, thằng An mà chúng ta biết sẽ không bao giờ phản bội bạn bè. Chắc chắn có một lý do nào đó."
"Lý do?" Phong quay lại, nhìn thẳng vào Yến. "Hay là nó đã thay đổi rồi? Hay là... cái thằng An mà chúng ta biết, nó chết thật rồi?"
Câu hỏi đó treo lơ lửng trong không khí ngột ngạt của chiếc xe khách.
Một vết nứt vừa xuất hiện trong lòng tin của họ, sâu sắc và khó hàn gắn hơn bất cứ Vùng Lỗi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip