Chương 39: Cát Bụi Vương Triều và Thanh Âm Của Đá
Cái nhìn sững sờ giữa An và Phong chỉ kéo dài đúng một giây, nhưng trong một giây đó, một vết nứt vô hình đã xuất hiện, không phải trong thực tại, mà trong tình bạn của họ.
"Vào trong," giọng Thiên Cơ kéo An về lại với nhiệm vụ.
An quay đi, cảm giác như có ai đó vừa dùng dao cắt đứt một sợi dây vô hình nối cậu với thế giới bên ngoài. Cậu không dám ngoảnh lại. Cậu sợ nếu nhìn thấy vẻ mặt của Phong một lần nữa, cậu sẽ không đủ sức bước tiếp.
Họ tiến vào bóng râm của tháp Kalan. Cái nóng rát của Ninh Thuận lập tức được thay thế bằng một không khí mát lạnh, âm u của đá ong và gạch nung ngàn năm tuổi. Không khí bên trong đặc quánh, nặng trĩu mùi của thời gian, của bụi bặm và của một nỗi bi thương không thể gọi tên.
"Tập trung lại, Chuyên viên 7701," giọng Thiên Cơ vang lên trong tai nghe, không một chút cảm xúc. "Cảm xúc của anh đang làm nhiễu loạn trường Ý Niệm xung quanh, có thể kích động Lỗi. Các đối tượng ngoại vi đã rời đi. Nhiệm vụ bây giờ là ưu tiên."
An hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn bão trong lòng. Cậu nhắm mắt, để Dị Duyên của mình lan tỏa.
Thế giới vật chất mờ đi. Trước mắt cậu không còn là những bức tường gạch cổ, mà là một cơn bão năng lượng. Cậu "nghe" thấy tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn, không thành lời, chỉ là một tần số của sự phẫn uất. Cậu "thấy" những ảo ảnh chập chờn, không phải là những bóng ma lặp lại một hành động, mà là những mảnh ký ức sống động bị vỡ nát.
Một vị vua Chăm trong trang phục lộng lẫy, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn vương quốc của mình chìm trong biển lửa.
Những vũ nữ Apsara đang nhảy múa, nhưng điệu nhảy của họ không còn là sự thanh thoát, mà là sự co giật của nỗi đau, và nước mắt họ rơi xuống hóa thành những hạt cát đen.
Những người lính với gươm giáo, lao vào một trận chiến vô vọng, tiếng binh khí của họ va vào nhau tạo thành những nốt nhạc ai oán.
Đây không phải là [HOÀI NIỆM]. Đây là [PHẪN UẤT VONG QUỐC]. Một nỗi đau đã được nung nấu qua hàng thế kỷ, thấm đẫm vào từng viên gạch, từng hạt cát của nơi này.
Trong một nhà nghỉ tồi tàn cách khu di tích vài cây số, tiếng quạt trần kêu cọt kẹt một cách mệt mỏi, cố gắng xua đi cái nóng hầm hập.
Phong đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng và tức giận.
"Mày có chắc là nó không theo phe bọn nó không, Yến?" anh hỏi, giọng đầy hoài nghi. "Nó đứng đó, bên cạnh con nhỏ đó, trông chúng nó... như đồng đội."
Yến ngồi trên giường, chiếc laptop đặt bên cạnh. File danh sách nhân sự của BARS vẫn còn mở. Cô nhìn vào dòng chữ "Chuyên viên Hàn gắn: 7701 - Nguyễn Vĩnh An", rồi lại nhớ đến ánh mắt của An.
"Tao không biết," cô thành thật. "Lý trí của tao nói rằng mày có thể đúng. Dữ liệu cho thấy nó là một phần của họ. Nhưng... tao tin vào mắt nó lúc đó. Mắt của một người không biết nói dối. Nó đang sợ hãi, Phong ạ. Sợ cho chúng ta."
"Sợ hãi?" Phong bật cười chua chát. "Nó có sức mạnh phi thường, được một tổ chức chính phủ chống lưng. Nó có gì phải sợ?"
"Có lẽ nó sợ chính cái tổ chức đó," Yến nói khẽ. "Có lẽ nó bị ép buộc. Chúng ta chưa biết đủ thông tin để kết luận. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải an toàn và phân tích những gì tao lấy được."
"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?" Phong hỏi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
"Nằm im," Yến đáp chắc nịch. "Bọn chúng đã thấy mày, chắc chắn chúng đang truy vết. Chúng ta phải biến mất khỏi mọi hệ thống theo dõi trong vài ngày. Ở yên trong cái nhà nghỉ này, không dùng điện thoại, không kết nối mạng. Chỉ có chờ đợi và phân tích. Chúng ta phải tin là An sẽ tìm cách liên lạc."
Phong không nói gì. Anh không thích việc phải chờ đợi một cách bị động. Nhưng anh biết Yến nói đúng. Tin tưởng. Đó là điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, dù cho lòng tin đó vừa bị một vết nứt sâu hoắm.
An và Thiên Cơ tiến sâu vào lòng ngọn tháp chính. Càng vào trong, những ảo ảnh càng trở nên rõ nét. Không khí nặng như chì, và tiếng gào thét trong tâm trí An ngày một lớn.
Họ đến gian thờ trung tâm. Nơi đây trống rỗng, chỉ có một bệ đá vuông ở giữa, nơi đáng lẽ phải đặt một tượng thần hoặc một bộ Linga-Yoni.
Chính tại đây, An cảm nhận được lõi của Vùng Lỗi.
Nó không phải là một thực thể. Nó là một cơn lốc xoáy của Ý Niệm [PHẪN UẤT], một lỗ đen cảm xúc đang hút cạn mọi sự bình yên xung quanh.
Bỗng nhiên, cơn lốc đó cảm nhận được sự hiện diện của họ. Hoặc cụ thể hơn, là sự hiện diện của Thiên Cơ.
Năng lực tái định hình trật tự của cô, sự logic lạnh lùng của cô, là một sự xúc phạm đối với nỗi đau hỗn loạn của nơi này.
Rắc... rắc...
Những bức tường gạch xung quanh họ bắt đầu "rỉ máu". Một thứ chất lỏng màu đen, đặc quánh như hắc ín, từ từ chảy ra từ các kẽ gạch, mang theo một mùi phẫn uất nồng nặc.
Từ trong thứ chất lỏng đó, những bóng người bắt đầu trồi lên. Những chiến binh Chăm với gươm giáo bằng bóng tối, đôi mắt rực cháy lòng căm thù.
Họ không nhìn An. Tất cả đều chĩa vũ khí về phía Thiên Cơ.
[CẢNH BÁO: Ghi nhận sự hình thành của 12 Dị Hóa Nhân Ý Niệm, cấp độ D. Mục tiêu chính: Chỉ huy 0001. Phân tích...] hệ thống của Thiên Cơ vang lên trong đầu cô.
Cô giơ tay lên, những luồng dữ liệu màu xanh tím bắt đầu hình thành quanh những ngón tay thon dài.
[Đề xuất phương án: Tái định hình cấu trúc Ý Niệm [GẠCH NUNG] của các đối tượng. Chuyển đổi trạng thái về [CÁT]. Xác suất thành công: 99.8%.]
"Khoan đã!"
An hét lên, lao tới chắn trước mặt Thiên Cơ. Cậu đối mặt với những linh hồn phẫn nộ kia, cảm nhận được nỗi đau của họ.
"Đừng phá hủy họ! Họ không phải kẻ thù! Họ chỉ... đang đau khổ thôi!"
Những bóng ma chiến binh khựng lại trước hành động của An, sự căm thù trong mắt họ xen lẫn một chút bối rối.
An nhìn họ, rồi lại nhìn Thiên Cơ đang đứng sau lưng, bàn tay vẫn còn lơ lửng, sẵn sàng xóa sổ mọi thứ. Cậu đang đứng giữa hai bờ của sự hủy diệt, một bên là nỗi đau của quá khứ, một bên là trật tự của hiện tại. Và cậu biết, nếu mình chọn sai, tất cả sẽ vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip