Chương 4: Bản Giao Hưởng Câm Lặng và Bữa Ăn Đầu Tiên Của Nữ Thần

Thực tại không còn là bốn bức tường trắng.

Trong nhận thức của An, nó là một bản giao hưởng câm lặng của các Ý Niệm, một mạng lưới chằng chịt những sợi tơ năng lượng đang rung động. Tiếng "rè...è...è..." trong đầu cậu giờ đã biến thành một thứ ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của bản chất.

Cậu thấy Lõi Định Luật về "Phương Hướng" đang bị bóp méo. Sợi dây màu xanh lam đậm của lực hút và sợi dây màu đỏ nhạt của lực đẩy không còn ngược chiều nhau nữa, mà cả hai đều đang cùng hướng lên trên một cách phi lý, tạo thành một "dòng chảy" đơn nhất và sai lệch.

Và giữa dòng chảy đó, chiếc ghế gỗ đơn sơ không còn là một vật thể. Nó là Ý Niệm về "Sự Ngồi", về "Điểm Tựa", về "Sự Nghỉ Ngơi". Nhưng Ý Niệm ấy đang bị một sợi dây màu xám xiên vẹo, xấu xí trói chặt, khiến nó lạc lõng, bơ vơ, không thể kết nối với Ý Niệm "sàn nhà". Sợi dây màu xám đó phát ra một "âm thanh" của sự hỗn loạn, một cảm giác "sai" đến nhức nhối.

Phải gỡ nó ra.

Phải sửa nó lại.

Đó không phải là một suy nghĩ logic, mà là một thôi thúc xuất phát từ sâu thẳm. Một lòng trắc ẩn kỳ lạ dành cho... một quy luật vật lý. An không biết mình phải làm gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi "đau đớn" của sự sai lệch đó.

Nhắm mắt lại, An mặc kệ cơ thể đang bị ép chặt vào trần nhà. Cậu tập trung toàn bộ tâm trí, toàn bộ Ý Chí của mình vào sợi dây màu xám. Cậu không cố gắng "phá vỡ" hay "cắt đứt" nó. Thay vào đó, cậu vươn một "bàn tay" tinh thần của mình ra, nhẹ nhàng "chạm" vào nó.

Ngay khi "chạm" vào, một cảm giác lạnh lẽo và rối rắm truyền thẳng vào não An. Nhưng cậu không rụt lại. Cậu truyền đi một Ý Niệm đơn giản nhưng mãnh liệt:

"Trở về đi. Hãy trở về với đúng vị trí của mày."

Sợi dây màu xám rung lên bần bật. Nó chống cự.

An kiên trì. Cậu rót vào đó không chỉ là mệnh lệnh, mà là khao khát về một trật tự đúng đắn, là hình ảnh về một người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, là cảm giác bình yên của vạn vật khi được tồn tại đúng với bản chất của chúng. Đó là Dị Duyên của cậu, không phải năng lực tái định hình hay phá hủy, mà là khả năng "hàn gắn" thực tại bằng sự thấu cảm.

Tách...

Một âm thanh nhẹ như tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong tâm trí An.

Sợi dây màu xám tan ra thành vô số hạt bụi ánh sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, sợi dây màu đỏ nhạt của lực đẩy từ trần nhà lập tức đổi chiều, hướng xuống dưới, đối trọng hoàn hảo với lực hút màu xanh lam từ sàn nhà.

Bản giao hưởng đã trở lại đúng nhịp.

Và trọng lực quay trở lại.

"Á!"

An không kịp chuẩn bị cho điều đó. Cả cơ thể cậu rơi tự do.

RẦM!

Cậu đáp thẳng xuống... chiếc ghế gỗ với một tiếng kêu đau điếng. Mông cậu ê ẩm, nhưng cậu đã ngồi được trên ghế. Nhiệm vụ hoàn thành.

An ngẩng lên, thở hổn hển. Căn phòng lại trở về là một căn phòng trắng bình thường. Thiên Cơ vẫn đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Cô tiến lại gần, trên tay đã cầm một chiếc máy tính bảng mỏng dính từ lúc nào.

"Thí nghiệm thành công," cô thông báo. "Thời gian hoàn thành: 17 phút 24 giây. Mức tiêu hao năng lượng Ý Chí: đáng kể. Phương pháp: phi logic, dựa trên tương tác cảm tính với Lõi Định Luật. Ghi nhận dữ liệu."

Cô lướt ngón tay trên màn hình, những dòng ký tự và biểu đồ phức tạp chạy qua với tốc độ chóng mặt. An còn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra thì Thiên Cơ ngẩng lên.

"Phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên."

Cô chìa lòng bàn tay trống không ra. Một khối lập phương nhỏ bằng đường phèn, mờ ảo và phát ra ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, từ từ hiện ra trên tay cô. Trên khối lập phương có dòng chữ "[NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC - CẤP THẤP]".

An ngơ ngác. "Cái... gì đây?"

"Thực phẩm chức năng," Thiên Cơ đáp.

Rồi, trước con mắt kinh ngạc của An, cô đưa khối lập phương đó lên miệng. Cô không nhai. Khối lập phương chỉ đơn giản là tan vào trong không khí ngay khi chạm vào môi cô, như thể cô vừa ăn một khái niệm.

Đôi mắt của Thiên Cơ khẽ nhắm lại một giây, rồi mở ra. "Dữ liệu dinh dưỡng đã được hấp thụ. Năng lượng hồi phục.".

An cảm thấy não mình sắp nổ tung vì phải xử lý quá nhiều chuyện phi lý. Cậu vừa "nói chuyện" với định luật vật lý, rơi từ trần nhà xuống, và giờ thì chứng kiến "bảo mẫu" của mình ăn một khối năng lượng lập phương.

"Buổi học hôm nay kết thúc," giọng Thiên Cơ kéo cậu về thực tại. "Hãy tự phân tích lại quá trình vừa rồi. Báo cáo chi tiết sẽ được yêu cầu vào sáng mai."

Nói rồi, cô quay người, bước ra khỏi phòng huấn luyện một cách hoàn hảo, bỏ lại Nguyễn Vĩnh An ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, với cái mông ê ẩm và một mớ hỗn độn còn lớn hơn cả vũ trụ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip