Chương 42: Thư Viện Beta và Người Hàng Xóm Thầm Lặng

Sự công nhận của BARS không mang lại cảm giác nhẹ nhõm, nó chỉ giống như một xiềng xích được nới lỏng đôi chút. An ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng. Quyền truy cập cấp Beta. Một phần thưởng, và cũng là một bài thử. Họ muốn xem cậu sẽ tìm kiếm điều gì.

An hít một hơi, đưa ra một quyết định. Cậu không tìm kiếm về các Vùng Lỗi hay các loại Dị Duyên. Cậu gõ vào thanh tìm kiếm một chuỗi ký tự duy nhất:

MÃ SỐ: 0001

Hệ thống phản hồi gần như tức thì. Một tập hồ sơ kỹ thuật số hiện ra, nhưng gần như toàn bộ đều bị che phủ bởi những ô vuông màu đỏ với dòng chữ [BẢO MẬT CẤP ALPHA - YÊU CẦU THẨM QUYỀN CAO HƠN]. Hồ sơ chiến tích, các báo cáo phân tích, dữ liệu sinh trắc học... tất cả đều bị khóa.

An thất vọng, định tắt đi thì cậu nhìn thấy một thư mục nhỏ, không bị khóa, nằm ở cuối danh sách. Nó có một cái tên rất cũ, gần như bị lãng quên: DỰ ÁN CASSANDRA - NHẬT KÝ GIÁM SÁT BAN ĐẦU.

Run rẩy, An mở nó ra.

Bên trong không có nhiều, chỉ là những đoạn ghi chú ngắn gọn của một chuyên gia tâm lý từ nhiều năm về trước. An đọc lướt qua những phân tích khô khan về khả năng học tập, chỉ số logic, phản xạ chiến đấu... cho đến khi cậu dừng lại ở một đoạn ghi chú cuối cùng, được viết tay và scan lại, nét chữ có phần nguệch ngoạc.

"Đối tượng 0001 đã thành công loại bỏ 99.8% phản ứng cảm xúc không cần thiết. Hiệu suất vượt mọi dự đoán. Tuy nhiên, ghi nhận một 'sai lệch' tiềm tàng trong lõi nhận thức: một sự tò mò mãnh liệt đối với các hệ thống phi logic và các khái niệm không thể định lượng. Đối tượng có xu hướng tìm kiếm và phân tích những mô thức hỗn loạn, những nghịch lý. Đây là một biến số không thể bỏ qua. Đề xuất tiếp tục giám sát đặc biệt."

An đọc đi đọc lại dòng chữ đó. "Lỗi" của Thiên Cơ không phải mới xuất hiện. Nó đã ở đó ngay từ đầu. Sự tò mò của cô không phải là một sự cố, mà là một phần bản chất mà chính BARS đã cố gắng kìm nén. Lần đầu tiên, An không cảm thấy thương cảm cho cô gái đó nữa. Cậu cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc.

Cả hai người họ, theo những cách khác nhau, đều là những "lỗi" trong mắt hệ thống hoàn hảo này.

Yến và Phong đã trở về Hà Nội. Không khí căng thẳng trên chuyến tàu đã lắng xuống, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề. Căn phòng nhỏ của Yến trở thành một trung tâm chỉ huy bất đắc dĩ, ngập trong mùi mì gói và không khí đặc quánh của sự lo âu.

"Ông Hoàng vừa đi làm về," Phong nói khẽ từ bên cửa sổ, tay cầm một chiếc ống nhòm rẻ tiền. "Vẫn như mọi ngày. Dựng xe máy, mua mấy quả cà chua ở bà hàng rau, rồi đi thẳng vào nhà."

"Ghi lại thời gian," Yến đáp, tay không rời bàn phím. "Tao đang đối chiếu lịch trình làm việc của công ty Tân Phong với lịch trình di chuyển của ông ta qua dữ liệu định vị điện thoại bị rò rỉ. Có những điểm không khớp."

Phong thở dài, hạ ống nhòm xuống. "Mày nghĩ chúng ta đang làm trò gì không, Yến? Rình mò bố của bạn học mình. Nghe như phim."

"Nếu không làm thế thì làm gì?" Yến quay lại, ánh mắt cô đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng vô cùng cương quyết. "Ngồi chờ cho đến khi BARS tìm đến chúng ta à? Hay chờ cho đến khi thằng An bị chúng nó biến thành một thứ gì đó khác?"

Câu nói của Yến khiến Phong im lặng. Anh biết cô nói đúng. Nhưng cảm giác bất lực và sự nghi ngờ vẫn gặm nhấm anh.

Họ tiếp tục cuộc theo dõi thầm lặng của mình. Cho đến một buổi chiều, họ thấy một hành động nhỏ, một chi tiết gần như vô nghĩa, nhưng lại khiến cả hai phải sững sờ.

Chú Hoàng, sau khi đi đổ rác, nhìn quanh một lượt. Thấy không có ai để ý, chú khom người xuống, nhanh chóng đặt một mẩu cá khô nhỏ xuống đất cho một con mèo hoang đang quấn quýt dưới chân, rồi lại đứng thẳng dậy, bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Một hành động tử tế, lén lút.

"Mày thấy không?" Yến thì thầm.

Phong không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn con mèo hoang đang vui vẻ ăn mẩu cá khô. Một kẻ có thể là sát thủ của một tổ chức chính phủ bí mật, lại lén lút cho một con mèo hoang ăn. Rốt cuộc, con người này là ai? Kẻ địch mà họ đang đối mặt, nó có thực sự là một khối thống nhất, vô cảm hay không?

Câu hỏi đó còn đáng sợ hơn cả một kẻ thù lộ rõ bản chất ác độc.

Cạch.

Cánh cửa phòng ký túc của An tự động trượt mở. Không có tiếng bíp thông báo.

An giật mình quay lại. Là Thiên Cơ.

Cô bước vào phòng, dáng đi vẫn hoàn hảo, nhưng An có thể cảm nhận được một sự ngập ngừng rất nhỏ trong từng bước chân. Đôi mắt pha lê của cô dường như không còn quét dữ liệu nữa, mà đang nhìn vào một khoảng không vô định.

Cô không nói gì. Cô chỉ đứng giữa phòng.

Sự im lặng kéo dài đến khó xử. An không biết phải làm gì, cậu chỉ ngồi yên trên giường, quan sát cô. Cậu nhớ lại những dòng ghi chú trong tập hồ sơ. Một sự tò mò mãnh liệt đối với các hệ thống phi logic.

"Có chuyện gì à, Chỉ huy?" An phá vỡ sự im lặng.

Thiên Cơ dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của An. Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt khẽ chớp.

Rồi, cô hỏi một câu, một câu hoàn toàn không có trong bất kỳ quy trình nào. Một câu hỏi không phải để thu thập dữ liệu, mà là để tìm kiếm một câu trả lời.

Giọng cô vẫn đều đều, nhưng An nghe thấy trong đó một sự run rẩy gần như không thể cảm nhận.

"Chuyên viên 7701..."

"...cái cảm giác [LÒNG THƯƠNG CẢM] đó..."

"...nó có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip