Chương 43: Về Nỗi Đau Của Lòng Thương Cảm
Câu hỏi của Thiên Cơ treo lơ lửng trong không gian vô trùng của căn phòng.
"...nó có đau không?"
An chết lặng. Toàn bộ hệ thống phòng ngự cậu vừa dựng lên trong đầu sau cuộc thẩm vấn của Thất Tinh Hộ Pháp sụp đổ tan tành. Cậu đã chuẩn bị cho những câu chất vấn, những bài kiểm tra, những lời đe dọa. Cậu không hề chuẩn bị cho điều này.
Một câu hỏi ngây ngô và trần trụi.
Lần đầu tiên, người đối diện cậu không phải là Chỉ huy 0001, cỗ máy phân tích hoàn hảo của BARS. Mà là một sinh thể đang cố gắng giải mã một "lỗi" trong chính sự tồn tại của mình. Một sự tò mò nguyên thủy, vượt lên trên mọi logic.
An nhìn sâu vào đôi mắt pha lê của cô. Cậu nhớ lại dòng ghi chú trong tập hồ sơ. Một sự tò mò mãnh liệt đối với các hệ thống phi logic. Cậu hiểu ra, cậu chính là "hệ thống phi logic" lớn nhất mà cô từng gặp.
Cậu hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi cảnh giác.
"Có," An trả lời, giọng trầm xuống. "Nó đau. Rất đau."
Anh thấy một tia sáng dữ liệu lóe lên trong mắt Thiên Cơ, hệ thống của cô đang cố gắng định lượng từ "đau".
"Nhưng," An nói tiếp, "nó cũng là một dạng sức mạnh. Cô muốn hiểu nó, chỉ nghe thôi thì không đủ. Cô phải... cảm nhận nó."
An giơ tay ra, một lời mời câm lặng. "Cho phép tôi. Tôi sẽ không làm hại cô. Tôi chỉ cho cô thấy."
Thiên Cơ nhìn bàn tay của An, rồi lại nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt không có sự sợ hãi, chỉ có sự chân thành. Sau một vài giây tính toán nội bộ mà An không thể cảm nhận được, cô khẽ gật đầu. Một cái gật đầu gần như vô hình, nhưng đó là một sự cho phép.
An không chạm vào cô. Cậu chỉ nhắm mắt lại, vươn Dị Duyên của mình ra, tạo thành một liên kết tinh thần mong manh. Lần này, cậu không chia sẻ sự ấm áp của bát phở. Cậu chia sẻ một thứ khác. Một thứ gai góc và chân thật hơn.
Ký ức về con chó Dị Hóa Nhân ùa về.
An không cho Thiên Cơ thấy con quái vật méo mó. Cậu cho cô thấy hình ảnh con chó nhỏ bị đẩy ra khỏi xe bên lề đường cao tốc. Cậu cho cô cảm nhận [SỰ HOANG MANG] của nó, rồi [NỖI SỢ HÃI] tột cùng khi chiếc xe phóng đi, và cuối cùng là [LÒNG TRUNG THÀNH] bất diệt khi nó vẫn ngồi đó chờ đợi, dù cho thực tại quanh nó đã vỡ vụn.
Và rồi, An cho cô cảm nhận chính cảm xúc của cậu lúc đó. Cảm giác bất lực khi cố gắng hàn gắn một vết thương đã hoại tử. Nỗi đau xé lòng khi nhìn một sinh vật trung thành tự hủy diệt ngay trước mắt mình. Cái giá của việc cố gắng cứu vớt một thứ đã không thể cứu vãn.
Đó là lòng thương cảm. Nó là sự đồng cảm với nỗi đau của kẻ khác, và chấp nhận rằng nỗi đau đó giờ cũng là của mình.
Nó đau.
Thiên Cơ đột nhiên lảo đảo lùi lại một bước.
Bàn tay cô ôm lấy đầu. Đôi mắt pha lê của cô không còn tĩnh lặng nữa. Chúng đang dao động dữ dội. An có thể "thấy" những gì đang diễn ra bên trong cô.
Những dòng code màu xanh tím hoàn hảo đang bị một dòng năng lượng màu vàng kim ấm áp, nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm, xâm chiếm.
[LỖI! LỖI! DỮ LIỆU CẢM TÍNH VƯỢT NGƯỠNG CHO PHÉP!] [XUNG ĐỘT LOGIC GIỮA 'QUY TRÌNH TỰ BẢO TỒN' VÀ 'DỮ LIỆU ĐỒNG CẢM'] [BỘ NHỚ ĐỆM CẢM XÚC... TRÀN...] [KHỞI ĐỘNG LẠI HỆ THỐNG... THẤT BẠI.] [SHUTDOWN...]
Cơ thể hoàn hảo của Thiên Cơ khẽ run lên. Từ khóe mắt cô, một thứ gì đó lấp lánh, trong suốt chảy xuống. Nó không giống nước mắt. Nó giống như một giọt pha lê lỏng, và ngay khi nó rời khỏi gò má cô, nó vỡ tan thành hàng ngàn điểm ảnh màu xanh tím rồi biến mất.
"Đau..." cô thốt lên một từ duy nhất, giọng nói lần đầu tiên không còn đều đều, mà vỡ vụn. "Dữ liệu này... đau."
Rồi, đôi mắt cô mất đi ánh sáng. Cơ thể cô mềm nhũn, đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bất tỉnh.
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.
An đứng đó, kiệt sức, nhìn "cỗ máy" hoàn hảo nhất của BARS vừa bị chính lòng trắc ẩn của con người làm cho "sập nguồn".
RÚ...Ú...Ú...Ú...Ú!
Một tiếng còi báo động khẩn cấp chói tai vang lên khắp các hành lang của Học viện. Những dải đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy điên cuồng.
An giật mình. Cậu biết, tiếng báo động này không phải dành cho một Vùng Lỗi ở thế giới bên ngoài.
Nó dành cho cậu.
Cánh cửa phòng cậu bị đẩy bật ra. Hàng chục binh sĩ BARS trong bộ giáp tác chiến toàn thân lao vào, những họng súng năng lượng chĩa thẳng vào An. Dẫn đầu họ là Thiếu úy Lê Kiên, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng và giận dữ.
"CHUYÊN VIÊN 7701! ĐỨNG YÊN! CẬU ĐÃ BỊ BẮT GIỮ VÌ HÀNH VI TẤN CÔNG CHỈ HUY CẤP CAO!"
An nhìn Thiên Cơ đang nằm bất động trên sàn, rồi lại nhìn những họng súng đang chĩa vào mình. Cậu vừa làm một việc không tưởng: cậu đã "phá" được vũ khí mạnh nhất của BARS.
Và giờ, cậu sắp phải trả giá cho điều đó.
Trong nhà nghỉ ở Phan Rang, Yến và Phong đang vạch ra một kế hoạch mới.
"Nếu Chú Hoàng là một mắt xích, chúng ta không thể bứt dây động rừng," Yến nói, tay di trên bản đồ khu tập thể của họ. "Chúng ta cần một cách tiếp cận gián tiếp. Một cách để thu thập thông tin mà không bị phát hiện."
"Ý mày là sao?" Phong hỏi.
"Long 'mập'," Yến nói, ánh mắt cô lạnh đi. "Con trai của ông ta. Bạn học của chúng ta."
Phong khựng lại. "Không được, Yến. Nó là thằng tốt. Lôi nó vào chuyện này..."
"An cũng là bạn mày!" Yến gằn giọng. "Và nó đang ở trong tay bọn họ! Tao không nói mình sẽ làm hại thằng Long. Nhưng nó là điểm yếu duy nhất của một đặc vụ BARS mà chúng ta biết. Qua nó, chúng ta có thể hiểu hơn về cuộc sống của bố nó, về những chuyến 'công tác' bất thường. Chúng ta cần thông tin, Phong! Bằng mọi giá!"
Phong nhìn Yến, thấy sự tàn nhẫn và quyết đoán trong mắt cô. Anh biết cô nói đúng, nhưng lương tâm anh đang gào thét.
Cuộc chiến này đang dần biến họ thành những con người mà chính họ cũng không còn nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip