Chương 46: Quyền Lực, Nước Cờ và Quán Net Nơi Góc Phố

Trong phòng y tế của BARS, câu hỏi của Thiên Cơ còn văng vẳng, một sự thách thức không phải với quyền lực, mà với chính nền tảng của sự tồn tại.

Thiếu tá Trần Huyền nhìn chằm chằm vào Chỉ huy 0001. Lần đầu tiên, cô không thấy một công cụ hoàn hảo, một tài sản vô giá. Cô thấy một ẩn số.

"'Hiệu quả' là một tham số cần thiết để duy trì sự ổn định. Nhưng 'sự ổn định' lại là một khái niệm động, luôn thay đổi," Huyền trả lời, lựa chọn từng từ một cách cẩn trọng. Cô đang đối thoại với một thứ vừa mới "tái sinh". "Hệ thống của cô đang báo cáo những tham số nào khiến cô đưa ra truy vấn đó, Chỉ huy?"

Thiên Cơ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt pha lê của cô dường như tập trung lại, cái nhìn xa xăm biến mất.

"Không có tham số," cô đáp, giọng đều đều nhưng mang một ý nghĩa mới. "Chỉ là một... câu hỏi."

Cô đứng dậy khỏi bàn chẩn đoán, dáng đi vẫn hoàn hảo nhưng không còn sự máy móc tuyệt đối. Có một sự uyển chuyển tinh vi, một sự tự chủ mới mẻ.

"Tôi yêu cầu toàn quyền truy cập dữ liệu thô của Nhiệm vụ 802 và toàn bộ hồ sơ giám sát của Chuyên viên 7701, bao gồm cả những phần đã được bảo mật cấp Alpha."

Đó là một mệnh lệnh. Trần Huyền hiểu ngay lập tức. Thiên Cơ không còn là một hệ thống chỉ biết thực thi. Cô đang bắt đầu tự đặt ra nhiệm vụ cho chính mình. Và nhiệm vụ đó, xoay quanh Nguyễn Vĩnh An.

"Yêu cầu được chấp thuận," Huyền nói.

Đây là một nước cờ mạo hiểm. Cô đang trao cho một ẩn số những công cụ mạnh nhất, chỉ để xem nó sẽ làm gì. Nhưng trong cuộc chiến với những thứ phi logic, đôi khi, một ẩn số chính là vũ khí mạnh nhất.

Cánh cửa phòng giam trắng của An trượt mở.

Không phải Lê Kiên và đội vũ trang. Chỉ là hai nhân viên an ninh bình thường.

"Chuyên viên 7701, cậu được thả. Lệnh từ Thiếu tá Trần Huyền."

An ngỡ ngàng, lảo đảo đứng dậy và được hộ tống về phòng ký túc của mình. Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn, một hình phạt, chứ không phải sự tự do tương đối này.

Trên bàn, chiếc máy tính bảng của cậu vẫn nằm đó. An cầm nó lên, mở khóa. Giao thức [GIÁM SÁT CẢM XÚC] vẫn còn. Nhưng thanh [LIÊN KẾT NGOẠI VI] không còn nhấp nháy báo động nữa. Nó chỉ tỏa ra một vầng sáng đỏ, nhịp đập của nó đã đồng bộ hoàn hảo với trái tim cậu.

An đã thắng. Ít nhất là trong trận chiến này.

Cậu ngồi xuống giường, cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời. Cậu biết đây không phải là sự tha thứ. Đây là một nước cờ. Trần Huyền đang dùng cậu để đối trọng với Đại tá Hoàng Lâm. Cậu là một con tốt vừa được phong hậu, nhưng vẫn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của những kẻ quyền lực. Và cậu ghét điều đó.

Mùi thuốc lá, tiếng chửi thề khi thua game, tiếng gõ bàn phím lách cách và mùi mì tôm nồng nặc. Quán net "Cyclone" ở một góc phố tại Hà Nội là một thế giới hoàn toàn khác với sự vô trùng của BARS.

Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu trong bộ quần áo mà Yến bắt anh mặc – một chiếc áo hoodie có in hình game và chiếc quần bò rách gối. Anh trông như một thằng game thủ chính hiệu, nhưng trong lòng thì đang sôi sục.

"Kia kìa," một tin nhắn hiện lên trên màn hình của Phong từ nick chat "Oracle_02" của Yến. "Góc 3 giờ. Bàn A12."

Phong liếc mắt qua. Long "mập", đúng như Yến nói, đang ngồi đó, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình, gào thét chỉ đạo đồng đội trong game.

"Mày chắc không đấy?" Phong gõ lại. "Làm thế này..."

"Làm đi," Yến trả lời dứt khoát. "Đây là chiến tranh, Phong. Và trong chiến tranh, không có chỗ cho sự ngây thơ."

Phong hít một hơi thật sâu. Anh đứng dậy, giả vờ đi lấy chai nước. Anh "vô tình" đi ngang qua bàn của Long và "vô tình" vấp phải dây điện, suýt ngã nhào.

"Á à, đi đứng kiểu gì đấy?" Long tháo tai nghe, càu nhàu.

"Xin lỗi, xin lỗi," Phong vội vàng nói, rồi liếc vào màn hình của Long. "Ê, ông chơi Vệ Thần à? Lên đồ kiểu này yếu cuối game lắm."

Đó là một câu mật khẩu. Một câu thần chú để bắt đầu mọi tình bạn trong thế giới game.

Mặt Long giãn ra ngay lập tức. "Ông cũng chơi à? Biết gì mà nói, lên đồ thế này mới sốc sát thương được chứ."

"Đấu thử không?" Phong thách thức.

"Chơi thì chơi!"

Họ nhanh chóng kết bạn, vào cùng một phòng chờ. Phong, dù trong lòng rối như tơ vò, vẫn phải tập trung vào trận đấu.

Khi trận đấu đang đến hồi căng thẳng, điện thoại của Long reo lên. Anh vội vàng nghe máy, giọng lập tức thay đổi, có chút gì đó sợ sệt.

"A lô, bố ạ... Vâng, con đang ở quán net với mấy đứa bạn... Dạ không, con làm xong hết bài tập rồi ạ... Vâng, con biết rồi, con về ngay đây."

Phong ngồi ngay bên cạnh, anh nghe thấy, dù rất nhỏ, giọng nói của người bố ở đầu dây bên kia. Không phải là sự quan tâm bình thường. Nó ngắn gọn, dứt khoát, và đầy tính mệnh lệnh.

Long cúp máy, thở dài. "Chán thật, ông bô gọi về rồi. Thôi hẹn ông hôm khác nhé."

Cậu ta vội vã thanh toán rồi rời đi, để lại Phong ngồi chết lặng trước màn hình chờ.

Yến bước đến từ phía sau, vỗ nhẹ vào vai anh. "Nghe thấy gì không?"

"Thấy rồi," Phong đáp, giọng khàn đi. "Không giống nói chuyện với con cái. Giống như đang báo cáo."

Anh quay lại nhìn Yến, sự do dự trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là một sự quyết tâm lạnh lẽo.

Gia đình của kẻ địch, nó không hề bình thường như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip