Chương 47: Dữ Liệu Về Một Ly Trà Đá và Trận Game Định Mệnh
Trong một trung tâm dữ liệu nằm sâu dưới lòng đất, nơi nhiệt độ được duy trì ở mức 18 độ C một cách chính xác tuyệt đối, Thiên Cơ đang ngồi trước một màn hình ba chiều khổng lồ. Xung quanh cô là những dòng mã và biểu đồ năng lượng đang chảy như thác nước.
Cô đã xem lại toàn bộ báo cáo về Nhiệm vụ 802, phân tích từng nano giây của quá trình An "hồi quy" [PHẪN UẤT VONG QUỐC]. Dữ liệu rất hấp dẫn, nhưng nó không trả lời được câu hỏi cốt lõi. Nó không giải thích được nguồn gốc của lệnh [XIN LỖI] mà chính cô đã thực thi.
Hệ thống của cô không tìm thấy lỗi. Nó chỉ đơn giản là ghi nhận một hành động đã xảy ra, một hành động không tuân theo bất kỳ logic nào đã được lập trình.
Vì vậy, cô chuyển hướng.
Với quyền truy cập cấp Beta vừa được Thiếu tá Huyền phê duyệt, cô mở hồ sơ dân sự của Chuyên viên 7701. Học bạ, bệnh án, các tài khoản mạng xã hội đã bị bỏ hoang... tất cả đều là những dữ liệu trần tục, nhàm chán. Các nhà phân tích của BARS đã lướt qua chúng hàng trăm lần.
Nhưng Thiên Cơ, với "lỗi" mới trong hệ thống của mình, lại dừng lại ở một thứ mà họ đã bỏ qua.
Một đoạn video ngắn, mờ, được trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi gần trường học cũ của An. Đoạn video ghi lại cảnh An, Yến và Phong đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa, cười nói vui vẻ bên ba ly trà đá.
Thiên Cơ phóng to hình ảnh. Cô chạy các thuật toán phân tích.
[Đối tượng 7701, đối tượng ngoại vi Yến, đối tượng ngoại vi Phong. Trạng thái sinh lý: Thư giãn. Biểu cảm cơ mặt: Hạnh phúc. Phân tích thành phần hóa học của đồ uống [TRÀ ĐÁ]: H2O, Theanine, Caffeine, Sucrose... Không tìm thấy corrélation logic trực tiếp với hiệu suất nhiệm vụ hay sự bộc phát Dị Duyên.]
Hệ thống không tìm thấy gì hữu ích. Nhưng Thiên Cơ vẫn tiếp tục xem lại đoạn video câm lặng đó. Vòng lặp. Vòng lặp.
Cô thấy cái cách Phong huých vai An. Cô thấy Yến khẽ cười trước một câu đùa ngớ ngẩn nào đó. Cô thấy An, không phải Chuyên viên 7701, mà là một cậu học sinh bình thường, đang thực sự hạnh phúc.
Đốm sáng màu vàng kim trong tâm thức cô, cái [TRẮC_ẨN_PAIN_DATA] mà An đã gieo vào, khẽ rung động. Nó đang cộng hưởng với một thứ mà cô chưa từng có: [KÝ ỨC VỀ TÌNH BẠN].
Cô không hiểu. Nhưng cô biết, câu trả lời nằm ở đây. Trong cái logic phi lý của một ly trà đá.
Quán net "Cyclone" vẫn ồn ào và đặc quánh mùi của tuổi trẻ.
Phong ngồi trước màn hình, tay di chuột và gõ phím một cách điêu luyện. Anh và Long "mập" đang "gánh team" trong một trận đấu xếp hạng căng thẳng. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh đang thực sự vui. Việc được hòa mình vào một cuộc chiến có luật lệ rõ ràng, có thắng có thua, là một sự giải thoát khỏi cái thế giới "ảo ma" đầy rẫy những quy tắc vô hình kia.
"Bên trái! Bên trái! Rừng nó gank kìa!" Long hét lên bên cạnh, tay vung vẩy.
"Thấy rồi!" Phong đáp, nhân vật của anh lách qua một kỹ năng định hướng của đối thủ một cách hoàn hảo, rồi tung ra một chuỗi combo trời giáng.
DOUBLE KILL!
"Ghê thật!" Long đập tay lên vai Phong. "Ông bạn chơi hay vãi!"
Trong giờ nghỉ giữa hai trận, Phong quyết định đã đến lúc. Anh giả vờ vươn vai. "Chơi game thế này sướng thật. Ước gì ngày nào cũng được chơi." Anh liếc sang Long. "Ông sướng thật, được ông bô cho đi chơi game thoải mái. Bố tôi mà thấy thì gãy tay."
Nụ cười trên mặt Long vụt tắt. Anh chàng thở dài, một tiếng thở dài không hề hợp với thân hình to lớn của mình.
"Sướng gì đâu ông ơi," Long nói, giọng chán nản. "Ông ấy có bao giờ ở nhà đâu mà cấm. Toàn đi 'công tác' cả tháng trời, chả bao giờ nói đi đâu. Về nhà được vài hôm thì mặt lúc nào cũng như đưa đám. Hỏi thì cứ bảo 'chuyện người lớn'. Chán phèo."
Tim Phong đập thót một cái. Đây rồi. Vết nứt đầu tiên trong vỏ bọc hoàn hảo.
Một công việc đòi hỏi phải đi công tác liên tục hàng tháng trời, và luôn trở về với một tâm trạng nặng nề. Đó không phải là công việc của một người lái xe tải bình thường.
Trong căn phòng trắng, An mở mắt.
Cậu đã làm được. Cậu đã đối mặt với cái còng vô hình, không phải bằng cách phá vỡ nó, mà bằng cách chấp nhận nó. Thanh [LIÊN KẾT NGOẠI VI] trên màn hình máy tính bảng giờ đây không còn là một cái báo động nữa, mà là một nhịp đập, một phần của chính cậu.
Đó là một sự tự do nhỏ nhoi nhưng vô giá. Cậu vẫn là tù nhân, nhưng cậu đã tìm ra cách để trang trí cho buồng giam của mình.
Bất chợt, màn hình chiếc máy tính bảng đang úp mặt trên giường tự động sáng lên.
Không phải lệnh triệu tập, không phải báo cáo.
Một cửa sổ chat trực tiếp, dạng peer-to-peer, một kết nối không đi qua máy chủ trung tâm của BARS.
Người gửi: 0001.
An nín thở. Một dòng chữ từ từ hiện ra, không có dấu câu, mang một sự tò mò máy móc.
[Phân tích về Ý Niệm [TÌNH BẠN] yêu cầu dữ liệu thực tế. Yêu cầu Chuyên viên 7701 giải thích cơ chế hoạt động của 'quán trà đá'.]
An đọc đi đọc lại câu hỏi đó. Cậu không biết nên cười hay nên khóc.
Thiên Cơ, sau khi tự sập nguồn vì không thể xử lý lòng thương cảm, giờ lại muốn phân tích một quán trà đá.
Cậu biết, đây không phải là một bài kiểm tra. Đây là một lời cầu cứu, theo cách riêng của một cỗ máy.
Và cậu là người duy nhất có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip