Chương 48: Lớp Học Về Trà Đá và Lời Nói Dối Vụng Về

An nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên máy tính bảng, não cậu mất vài giây để xử lý. Yêu cầu giải thích cơ chế hoạt động của 'quán trà đá'.

Đây là câu hỏi vô lý nhất, và cũng "con người" nhất mà cậu từng nhận được từ Thiên Cơ. Cậu bật cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật. Cỗ máy hoàn hảo của BARS, sau khi đối mặt với một [LỖI] logic không thể vá, đang cố gắng tìm hiểu thế giới theo cách duy nhất mà nó biết: phân tích và định nghĩa.

An hít một hơi, bắt đầu gõ trả lời trên kênh liên lạc P2P bảo mật. Cậu biết, một câu trả lời đơn thuần sẽ là vô nghĩa. Cậu phải giải thích Ý Niệm đằng sau nó.

> [QUÁN TRÀ ĐÁ] không phải là về trà, hay về đá. Nó là một [KHÔNG GIAN DỪNG]. Một khoảng trống trong dòng chảy của thời gian, nơi các quy tắc về địa vị, công việc, và tương lai tạm thời bị vô hiệu hóa. Nó là nơi để [KẾT NỐI] mà không cần [MỤC ĐÍCH].

Chưa đầy một giây sau, một tin nhắn phản hồi hiện lên.

> [Dữ liệu không đủ. Yêu cầu mô phỏng thực tế. Chuẩn bị. Sẽ đến trong 5 phút.]

An còn chưa kịp ngạc nhiên, thì một góc trong căn phòng kén trắng của cậu bỗng "nhiễu sóng". Bức tường trắng xóa tan ra thành những điểm ảnh, rồi tái định hình lại.

Một chiếc bàn nhựa màu xanh lam sờn cũ. Hai chiếc ghế đẩu nhựa đỏ thấp lè tè. Và trên bàn, hai cốc thủy tinh đựng thứ nước màu vàng nâu, với những viên đá đang tan dở, lấm tấm hơi nước bên ngoài.

Cánh cửa phòng An trượt mở. Thiên Cơ bước vào.

Cô không mặc đồng phục tác chiến, chỉ mặc bộ đồ huấn luyện đơn giản. Cô bước đến chiếc bàn nhựa, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, một hành động trông cực kỳ lạc lõng trong bối cảnh này.

"Thực hành," cô nói, giọng đều đều, rồi ra hiệu cho An ngồi vào chiếc ghế còn lại.

An ngồi xuống, cảm thấy sự phi lý của tình huống này còn lớn hơn cả những Vùng Lỗi cậu từng đối mặt. Cậu đang ngồi trong một quán trà đá giả lập, được tạo ra bằng công nghệ tái định hình thực tại, để "dạy" cho một cỗ máy hình người về tình bạn.

Quán net "Cyclone" vẫn ồn ào như mọi ngày.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiếp cận. Phong và Long "mập" giờ đã là một cặp bài trùng có tiếng trong game. Kỹ năng của Phong cộng với sự hiểu biết về chiến thuật của Long khiến họ gần như bất bại.

Phong đã làm rất tốt vai diễn của mình. Anh trở thành một người bạn mà Long có thể tin tưởng, một người để chia sẻ những bực dọc trong game và cả trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô tư của Long, Phong lại cảm thấy một sự tội lỗi đang gặm nhấm mình.

"Mẹ kiếp! Lại thua vì thằng AD team mình!" Long đập bàn, chửi thề sau một trận thua sát nút.

"Thôi, thua keo này ta bày keo khác," Phong vỗ vai Long. "Mày học hành sao rồi? Sắp thi cuối kỳ chưa?"

"Đừng nhắc tới," Long thở dài, gục mặt xuống bàn. "Hôm qua trả bài kiểm tra Toán, được có 5 điểm. Tối về chắc ông bô tao lại lườm cho rách mặt."

"Ông ấy khắt khe với mày chuyện học hành lắm à?" Phong hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.

"Khắt khe gì đâu," Long lắc đầu. "Ông ấy chẳng bao giờ mắng tao, cũng chẳng bao giờ hỏi tao học hành thế nào. Chỉ im lặng thôi. Cái sự im lặng của ông ấy còn đáng sợ hơn cả chửi mắng. Về nhà là ông ấy lại vào phòng làm việc, khóa trái cửa."

Long ngập ngừng một chút, rồi ghé sát lại nói khẽ với Phong, như thể đang kể một bí mật.

"Này, thỉnh thoảng tao còn nghe thấy tiếng lạ từ phòng ông ấy. Như tiếng radio bị rè, nhưng không phải... và có lúc, tao thề là tao ngửi thấy mùi... mùi đất ẩm, giống như mùi ở mấy cái khu di tích cũ ấy."

Tim Phong đập mạnh. Đất ẩm. Giống như mùi ở Tháp Chăm.

"Chắc ông ấy xem phim tài liệu thôi," Phong cố gắng lái câu chuyện, nhưng trong đầu, một báo động đỏ đang vang lên.

Chú Hoàng không chỉ là một đặc vụ. Có thể ông ta còn mang cả những "tàn dư" của các Vùng Lỗi về nhà. Khu tập thể yên bình của họ có thể không an toàn như họ nghĩ.

"Vậy 'chém gió' là một hình thức trao đổi thông tin không có giá trị thực tiễn, nhằm mục đích củng cố liên kết xã hội thông qua việc tiêu tốn thời gian?" Thiên Cơ phân tích, sau khi An cố gắng giải thích về một trong những "hoạt động" chính ở quán trà đá.

"Đại loại thế," An thở dài, cảm thấy bất lực. "Nó không phải là về logic, nó là về cảm giác."

"Cảm giác," Thiên Cơ lặp lại từ đó, như thể đang nếm thử một khái niệm mới. Cô im lặng, đôi mắt pha lê nhìn vào ly trà đá đã tan hết đá của mình.

Rồi, cô đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào An. Ánh mắt cô sắc bén như một máy quét cộng hưởng từ.

"Chuyên viên 7701. Trong dữ liệu video gốc về quán trà đá, hệ thống ghi nhận nhịp tim của anh đã tăng 15.7% khi 'đối tượng ngoại vi Yến' mỉm cười sau khi anh đưa cho cô ấy một chiếc vé xem phim. Yêu cầu giải thích corrélation logic giữa hành động đó và phản ứng sinh lý của anh."

An đông cứng người. Cậu như bị một luồng điện giật chạy dọc sống lưng.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc đó. Buổi chiều trước khi cậu bị bắt cóc. Cậu đã mua được hai vé xem bộ phim mà Yến thích nhất. Nụ cười của cô lúc đó...

Cậu không ngờ, một khoảnh khắc riêng tư và bình dị như vậy lại bị ghi lại, bị mổ xẻ và phân tích như một tập dữ liệu.

Cái "lớp học" kỳ quái này vừa biến thành một cuộc thẩm vấn. Một cuộc thẩm vấn về những cảm xúc mà chính cậu cũng chưa bao giờ dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip