Chương 49: Định Nghĩa Về Một Nụ Cười và Kẻ Lạ Mặt Trong Quán Game

Căn phòng trắng bỗng chốc trở nên ngột ngạt như một buồng thẩm vấn. Câu hỏi của Thiên Cơ, dù được phát ra với một tông giọng đều đều, lại sắc như một lưỡi dao mổ, rạch thẳng vào tầng sâu nhất, riêng tư nhất trong tâm trí An.

Mọi ký ức của cậu. Mọi cảm xúc của cậu. Tất cả chỉ là những dòng dữ liệu để cô phân tích.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán An. Cậu phải trả lời thế nào đây? Thừa nhận một tình cảm mà chính cậu còn chưa dám gọi tên? Hay nói dối một thực thể có khả năng quét được cả những thay đổi nhỏ nhất trong nhịp tim?

"Đó..." An lắp bắp, cố gắng dùng chính ngôn ngữ của BARS để xây dựng một hàng rào phòng ngự. "Đó là một 'dữ liệu rác' của hệ thống con người. Một 'phản ứng cộng hưởng' tích cực khi thấy một 'liên kết' khác ở trạng thái tối ưu. Không có giá trị chiến thuật."

Cậu đang cố gắng hạ thấp giá trị của nó, biến nó thành một lỗi hệ thống không đáng quan tâm.

Thiên Cơ nhìn cậu, đôi mắt pha lê không chớp. [Phân tích phản hồi. Thuật ngữ sử dụng: 'dữ liệu rác', 'cộng hưởng', 'giá trị chiến thuật'. Logic: có cấu trúc. Độ chân thực: 42.7%. Ghi nhận sự né tránh trong Ý Niệm.]

"Thuật ngữ 'dữ liệu rác' không tồn tại trong hệ thống của BARS," cô nói, giọng vẫn lạnh tanh. "Mọi dữ liệu đều có giá trị. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ để phân tích sâu hơn."

Cô không truy hỏi nữa, nhưng An biết, cô đã đánh dấu nó lại. Cô đã lưu "tệp" đó vào một thư mục đặc biệt trong bộ não siêu phàm của mình, và một ngày nào đó, cô sẽ mở nó ra trở lại.

"Buổi thực hành kết thúc," Thiên Cơ đứng dậy, chiếc bàn và hai cái ghế nhựa tan thành những điểm ảnh rồi biến mất, trả lại cho căn phòng vẻ trắng xóa vô trùng. "Nghỉ ngơi đi, Chuyên viên."

Cô quay người rời đi, để lại An ngồi một mình, cảm giác trần trụi và kiệt sức. Cậu vừa trải qua một cuộc "đấu khẩu" còn mệt mỏi hơn bất kỳ trận chiến nào.

Vài ngày sau, tại quán net "Cyclone".

Kế hoạch của Yến đang tiến triển một cách đáng ngạc nhiên. Phong, với kỹ năng chơi game thực thụ và một chút diễn xuất, đã nhanh chóng trở thành bạn thân của Long "mập". Họ không chỉ chơi game cùng nhau mà còn bắt đầu đi ăn vặt, nói những chuyện trên trời dưới đất.

Phong ghét mỗi giây phút của việc này. Anh ghét việc phải nói dối một thằng nhóc vô tư, ghét việc phải giả vờ cười trước những câu chuyện cười của nó, trong khi trong lòng chỉ muốn tìm cách moi thông tin. Nhưng Yến đã đúng. Đây là chiến tranh. Và anh phải làm tròn vai của mình.

"Mày thấy chưa! Tao đã bảo lên cái trang bị này là 'bá cháy' mà!" Long gào lên vui sướng sau khi họ vừa lật kèo một trận đấu ngoạn mục.

Phong chỉ cười. "Hên thôi."

"Hên cái gì! À mà này," Long quay sang, vẻ mặt hớn hở. "Cuối tuần này bố tao lại đi 'công tác' rồi. Rảnh cả ngày. Mình cày rank xuyên đêm không?"

Tim Phong đập thót một cái. Đây rồi. "Lại đi nữa à? Ông ấy đi suốt thế?"

"Ừ, chán lắm," Long bĩu môi. "Toàn đi đột xuất. Lần này nghe bảo vào tận miền Tây, cái gì mà 'xử lý sự cố sụt lún đất ở một khu công nghiệp cũ'. Nghe đã thấy chán."

Yến, đang ngồi ở một máy khác và nghe lỏm qua micro giấu trong áo Phong, vội vàng gõ lia lịa lên bàn phím. [Khu công nghiệp cũ - Miền Tây]. Một manh mối mới.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm, tĩnh lặng vang lên từ phía sau lưng Phong.

"Cậu chơi ở vị trí hỗ trợ, nhưng lại luôn lao lên trước. Cậu không chơi để bảo vệ đồng đội, cậu chơi như thể đang cố chứng minh điều gì đó với chính mình."

Phong và Long giật mình quay lại. Một thanh niên lạ mặt, trông khoảng ngoài hai mươi, đã ngồi ở máy bên cạnh họ từ lúc nào. Hắn ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt thì sắc và tĩnh lặng một cách đáng sợ.

"Ông là ai thế? Nói gì đấy?" Long xù lông.

Nhưng Phong thì chết lặng. Lời nhận xét đó như một mũi kim châm thẳng vào tâm can anh. Nó quá chính xác.

"Đấu một trận 1v1 không?" Phong nói, giọng đầy thách thức.

Người thanh niên lạ mặt chỉ khẽ nhếch mép. "Được thôi."

Trận đấu diễn ra chớp nhoáng. Phong, người luôn tự hào về kỹ năng của mình, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Anh có cảm giác như mọi đường đi nước bước của mình đều bị đối phương đọc vị trước cả khi anh kịp nghĩ đến. Lối chơi của kẻ kia hoàn hảo, chính xác, hiệu quả và... không một chút cảm xúc.

Sau khi phá hủy nhà chính của Phong, người thanh niên đó đứng dậy. Hắn không nói một lời chế nhạo nào. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Phong.

"Cậu có tiềm năng, nhưng sự tức giận và cảm giác tội lỗi đang làm mờ lý trí của cậu. Cẩn thận, nếu không nó sẽ nuốt chửng cậu đấy."

Nói rồi, hắn ta trả tiền máy và lẳng lặng rời đi, để lại một Lê Đình Phong ngồi chết trân và một Trần Thị Yến đang điên cuồng cố gắng chụp lại khuôn mặt của kẻ lạ mặt qua camera an ninh của quán.

Trong phòng giam trắng, An đang cố gắng thiền định.

Bíp.

Máy tính bảng của cậu lại sáng lên. Một tin nhắn từ 0001.

An vội mở ra. Dòng chữ hiện lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

>[Đối tượng ngoại vi 'Phong' đã tiếp xúc với một đặc vụ tự do không thuộc biên chế BARS. Mức độ nguy hiểm của kế hoạch đã tăng 350%. Yêu cầu anh cung cấp toàn bộ thông tin về kế hoạch của họ.]

An cảm thấy tim mình như ngừng đập. Thiên Cơ không chỉ biết kế hoạch của Yến và Phong. Cô ấy còn biết họ đang bị một thế lực khác để mắt tới.

Và giờ, cô đang yêu cầu cậu.

Phản bội lại những người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip