Chương 5: Báo Cáo Bất Khả Thi và Nỗi Lo Từ Thế Giới Bên Ngoài


An ngồi phịch trên chiếc ghế gỗ, xoa cái mông vẫn còn ê ẩm, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Thiên Cơ vừa biến mất. Yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến rợn người. Cậu hoàn toàn đơn độc.

Sau khoảng năm phút ngồi bất động để não bộ tự khởi động lại, An lảo đảo đứng dậy và bước ra cửa. Hành lang trắng toát dài vô tận, và cậu không có bất cứ ý niệm nào về việc mình nên đi đâu. Căn phòng trọ của ông chú, nơi có bát mì tôm và tờ báo cũ, dường như đã thuộc về một kiếp khác.

"Quét nhận dạng. Nguyễn Vĩnh An, mã số 7701. Đã hoàn thành buổi huấn luyện nhập môn. Bắt đầu quy trình dẫn đường về khu ký túc xá."

Giọng nói máy móc của Thiên Cơ lại vang lên từ hư không, ngay bên cạnh An. Cậu giật bắn mình, quay sang. Cô gái tóc bạch kim đã đứng đó, tay cầm chiếc máy tính bảng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

"Cô... cô theo dõi tôi à?" An lắp bắp.

"Tôi không theo dõi anh," Thiên Cơ đáp, không ngẩng đầu. "Tôi giám sát anh. Đó là hai khái niệm khác nhau về mức độ xâm phạm quyền riêng tư. Quyền riêng tư của anh hiện được xếp ở mức độ ưu tiên thấp. Đi theo tôi."

An nghiến răng, nhưng đành chấp nhận số phận. Cậu lủi thủi đi sau "bảo mẫu" của mình. Họ lại đi qua vô số hành lang và những cánh cửa giống hệt nhau. An có cảm giác nơi này được thiết kế để làm người ta mất phương hướng.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một khu vực có tấm biển lớn: "KHU KÝ TÚC XÁ GAMMA". Thiên Cơ dẫn cậu đến một cánh cửa có ghi số "7701".

"Đây là phòng của anh," cô thông báo. "Mọi vật dụng cần thiết đã được cung cấp. Giờ giới nghiêm là 22:00. Bữa ăn được phục vụ tại nhà ăn trung tâm khu Gamma vào các khung giờ 07:00, 12:00 và 18:00. Mọi yêu cầu khác phải được đệ trình dưới dạng văn bản điện tử và chờ xét duyệt."

Cánh cửa trượt mở. Bên trong là một căn phòng nhỏ xíu, trông như một cái kén trắng. Chỉ có một chiếc giường liền với tường, một cái bàn nhỏ và một cái ghế. Tất cả đều bằng kim loại sơn trắng. Nó lạnh lẽo và vô trùng như phòng bệnh.

"Và đây," Thiên Cơ đưa cho An một chiếc máy tính bảng giống hệt của cô. "Dùng nó để hoàn thành báo cáo. Mô tả chi tiết quá trình nhận thức và tương tác của anh với Lõi Định Luật trong Phòng 03. Sai số trong báo cáo sẽ ảnh hưởng đến việc phân bổ tài nguyên và lịch trình huấn luyện của anh."

Nói xong, cô quay người rời đi, dáng đi vẫn hoàn hảo và im lặng. Cánh cửa phòng 7701 đóng lại, nhốt An trong thế giới của riêng cậu.

An quăng mình lên chiếc giường cứng ngắc. Cậu mở máy tính bảng lên. Một trang văn bản trắng xóa hiện ra với tiêu đề: "BÁO CÁO HUẤN LUYỆN NHẬN THỨC CƠ BẢN - HỌC VIÊN 7701".

Viết báo cáo. An bật cười một cách cay đắng. Viết cái gì bây giờ?

Cậu bắt đầu gõ.

"Hôm nay, tôi bị lơ lửng trên trần nhà. Lý do: trọng lực bị hỏng."

Xóa. Nghe ngu quá.

"Trong phòng 03, Lõi Định Luật về Phương Hướng bị lỗi. Lực hút và lực đẩy cùng chiều."

Xóa. Nghe như đang chép lại lời của Thiên Cơ.

Cậu vò đầu bứt tai. Làm thế nào để diễn tả cái cảm giác "thấy" những sợi dây năng lượng? Làm sao để giải thích việc cậu "nói chuyện" với một quy luật vật lý bằng Ý Chí?

Cậu thử lần nữa.

"Tôi cảm thấy... có cái gì đó sai sai trong căn phòng. Nó giống như một bản nhạc bị lạc nhịp. Tôi chỉ cố gắng chỉnh nó lại cho đúng thôi."

Đọc lại câu văn, An cảm thấy mình đúng là một thằng điên. Nhưng đó lại là điều gần với sự thật nhất. Cậu thở dài, tắt máy tính bảng. Báo cáo này là bất khả thi.

Cùng lúc đó, tại một quán trà đá vỉa hè quen thuộc...

Trần Thị Yến sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại lần thứ mười bảy. Vẫn là dòng chữ "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

"Vẫn không được à?" Lê Đình Phong, người bạn thân còn lại trong nhóm, hỏi, tay bóp nát quả quất trong cốc trà.

"Không được," Yến lắc đầu, sự lo lắng hiện rõ trong mắt. "Tao gọi từ chiều qua đến giờ. Nhà nó cũng không có ai. An chưa bao giờ như thế này cả."

Phong đập bàn một cái rầm, khiến mấy cốc trà nảy lên. "Mẹ kiếp! Hay nó bị cái lão 'Tèo' hôm qua bắt cóc thật rồi? Tao thấy nó nói chuyện với ông chú đó tưởng đâu nó quen ổng, bình thường thằng An cũng nhanh nhạy lắm nên tao đâu có lo"

"Mày đừng có nói gở!" Yến gắt lên, dù trong lòng cô cũng đang có cùng suy nghĩ. "Làm gì có chuyện bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Chắc nó có việc đột xuất về quê hay gì đó mà điện thoại hết pin thôi."

"Về quê mà không nói một lời nào à?" Phong đứng bật dậy. "Không được. Tao phải đến nhà nó xem lại lần nữa. Mày ở đây chờ tin, có gì tao gọi."

Nói rồi, Phong vơ lấy cái mũ bảo hiểm, phóng lên chiếc xe máy của mình rồi rồ ga đi mất, để lại Yến một mình với những suy nghĩ rối bời. Cô nhìn vào dòng danh bạ có tên "An Ngáo", cảm thấy một sự bất an lạnh lẽo đang len lỏi trong tim.

Trong cái kén trắng vô trùng của phòng 7701, An nằm thao thức. Cậu đã bỏ cuộc với bản báo cáo. Mệt mỏi và kiệt sức, cậu chỉ muốn ngủ.

Nhưng giấc ngủ không mang lại sự bình yên.

Khi ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối, cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến. Tiếng "rè...è...è..." lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn hỗn loạn nữa. Nó trở nên rõ ràng hơn, như một dòng dữ liệu đang chảy.

An mở mắt trong mơ. Cậu thấy căn phòng của mình, nhưng không phải bằng mắt thường.

Cậu thấy những sợi tơ Ý Niệm đang dệt nên nó. Sợi tơ của "sự cứng rắn" từ kim loại, sợi tơ của "sự nghỉ ngơi" từ chiếc giường, sợi tơ của "sự cô độc" bao trùm cả không gian. Mọi thứ đều có một "âm thanh", một "màu sắc" riêng.

Và cậu cũng thấy chính mình.

Một đốm sáng màu vàng kim ấm áp, nhưng lại bị bao bọc bởi những sợi tơ màu xám của sự hoang mang, sợ hãi và tức giận.

Cậu đang nhìn thấy cấu trúc của chính tâm hồn mình.

Dị Duyên của cậu, khả năng mà cậu chưa hề mong muốn, đang tự nó trỗi dậy, bắt đầu cho cậu thấy một sự thật còn sâu sắc và đáng sợ hơn cả những gì cậu đã trải qua. Thế giới này, và cả chính cậu, đều là những bản thiết kế có thể đọc được.

Và cũng có thể "sửa" được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip