Chương 50: Kẻ Săn Mồi Vô Diện và Cái Giá Của Sự Im Lặng
Màn hình máy tính bảng trong phòng An sáng lên, mỗi ký tự trong tin nhắn của Thiên Cơ như một mũi dao găm vào lồng ngực cậu.
>[Đối tượng ngoại vi 'Phong' đã tiếp xúc với một đặc vụ tự do không thuộc biên chế BARS. Mức độ nguy hiểm của kế hoạch đã tăng 350%. Yêu cầu anh cung cấp toàn bộ thông tin về kế hoạch của họ.]
An cảm thấy không khí trong phòng như bị rút cạn. Hóa ra Thiên Cơ không chỉ biết, cô còn đang quan sát họ. Luôn luôn quan sát. Và giờ đây, một kẻ thứ ba đã xuất hiện. Một "đặc vụ tự do".
Phản bội lại Yến và Phong là điều không thể. Nhưng im lặng đồng nghĩa với việc đẩy họ vào hàm cọp. Đại tá Hoàng Lâm sẽ không ngần ngại "loại bỏ" những "lỗ hổng an ninh" này, và Thiên Cơ vừa trao cho ông ta một cái cớ hoàn hảo.
An siết chặt tay, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định, giữ cho cái thanh màu đỏ trên giao thức giám sát không nhảy múa điên cuồng. Cậu cần phải câu giờ. Cậu cần thêm thông tin.
> Tôi không biết toàn bộ kế hoạch. Họ hành động độc lập. Cung cấp dữ liệu về 'đặc vụ tự do'.
Cậu gửi đi, nín thở chờ đợi. Cậu đang cố gắng biến cuộc thẩm vấn này thành một cuộc trao đổi thông tin, một nỗ lực tuyệt vọng để giành lại chút thế chủ động.
Tin nhắn phản hồi gần như tức thì. Một tập hồ sơ hiện lên trên màn hình của An, nhưng nó trống rỗng một cách đáng sợ.
MÃ DANH: [KHÔNG] TỔ CHỨC: [KHÔNG XÁC ĐỊNH] DỊ DUYÊN: [KHÔNG RÕ - NGHI VẤN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN TÍCH LOGIC VÀ VÔ HIỆU HÓA Ý NIỆM] GHI CHÚ: Một 'thợ săn' tự do chuyên truy lùng các Dị Duyên không đăng ký. Hiệu suất cực cao. Luôn hoạt động một mình. Mức độ nguy hiểm: Không thể ước tính. Đề xuất: Tránh đối đầu trực tiếp.
Một bóng ma. Một kẻ săn mồi vô diện. Ngay sau đó, một dòng tin nhắn mới từ Thiên Cơ hiện ra, lạnh lẽo như một bản án.
>[Nguy cơ đối với các liên kết ngoại vi của anh là có thật. Sự im lặng của anh sẽ được ghi nhận là hành vi không hợp tác. Hệ thống sẽ tự động chuyển báo cáo lên cho Đại tá Hoàng Lâm trong 10 phút.]
Mười phút. Thiên Cơ đang đặt một quả bom hẹn giờ lên bàn.
"ĐI!"
Yến túm lấy tay Phong, kéo anh đứng bật dậy. Cô không cần nghe hết cuộc đối thoại, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Phong sau trận thua và cái nhìn như xuyên thấu của kẻ lạ mặt kia là cô biết, họ đã bị lộ.
Họ lao ra khỏi quán net, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi thề, tiếng cười nói và cả tài khoản game đang đăng nhập.
"Thằng đó... thằng đó không phải người thường," Yến hổn hển nói khi họ đã chạy ra đến đầu ngõ. "Hắn biết mày đang làm gì, Phong. Hắn không phải đang chơi game. Hắn đang cảnh cáo mày."
Họ vội vàng bắt một chiếc taxi, đọc một địa chỉ ngẫu nhiên ở quận khác. Ngồi trong xe, Phong vẫn chưa hoàn hồn.
"Nó... nó chơi game như một cái máy. Không một sai lầm," anh lẩm bẩm. "Mọi bước di chuyển, mọi ý định của tao, nó đều đoán được trước."
Yến lấy lại vẻ bình tĩnh, bộ não của cô hoạt động hết công suất. "Hắn là một thợ săn. Và chúng ta là con mồi. Kế hoạch tiếp cận thằng Long bị hủy ngay lập tức. Chúng ta phải rời khỏi Hà Nội."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả!" Yến ngắt lời, ánh mắt cô đầy vẻ quyết đoán. "Sự xuất hiện của hắn không phải là ngẫu nhiên. Bọn chúng đã biết chúng ta đang điều tra. Ở lại đây chẳng khác gì tự sát."
Cuộc điều tra của họ đã đâm vào một bức tường thép. Tệ hơn, họ vừa chọc vào một tổ ong bắp cày mà họ không biết nó lớn đến mức nào.
Chín phút.
An nhìn vào chiếc máy tính bảng. Cậu phải làm gì đây? Khai ra kế hoạch của Yến và Phong? Cậu không thể. Điều đó chẳng khác nào tự tay đẩy họ vào chỗ chết.
Nhưng nếu cậu im lặng, Đại tá Hoàng Lâm sẽ có đủ lý do để hành động.
Và rồi, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.
Cậu sẽ không trả lời câu hỏi của Thiên Cơ. Cậu sẽ trả lời một câu hỏi khác. Một câu hỏi mà cô đã luôn tự hỏi nhưng không bao giờ dám nói ra.
An bắt đầu gõ, tay cậu run lên, không phải vì sợ, mà vì sự quyết tâm.
> Kế hoạch của họ không quan trọng.
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
> Thứ cô cần phân tích là Ý Niệm [TÌNH BẠN]. Nó vận hành dựa trên một quy tắc cơ bản: không bao giờ bỏ rơi đồng đội, dù cho họ có trở thành kẻ thù của cả thế giới. Họ làm vậy vì họ tin rằng Nguyễn Vĩnh An mà họ biết vẫn còn ở đó. Đó là một niềm tin phi logic. Đó là một 'lỗi' hệ thống giống như cô.
An nhấn mạnh vào hai từ cuối cùng. Cậu đang ném trả lại cho cô chính sự mâu thuẫn của cô.
> Nếu cô muốn dữ liệu, hãy nghiên cứu cái 'lỗi' đó. Hãy nghiên cứu chính bản thân cô.
Cậu bấm gửi.
Trong phòng An, sự im lặng bao trùm. Cậu đã đánh cược tất cả vào một canh bạc tâm lý. Cậu không tấn công vào logic của Thiên Cơ. Cậu đang tấn công vào "lỗi" của cô.
Trên màn hình, ba dấu chấm hiện lên, báo hiệu Thiên Cơ đang trả lời.
Một giây...
Năm giây...
Một phút...
Năm phút...
Ba dấu chấm đó cứ nhấp nháy, một sự do dự vô tận, một cuộc nội chiến câm lặng đang diễn ra bên trong hệ thống của cỗ máy hoàn hảo nhất.
An nín thở chờ đợi.
Cậu không biết mình vừa ký vào bản án tử hình cho bạn bè, hay vừa mở ra một cánh cửa mà chưa ai từng dám bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip