Chương 52: Trò Chơi Của Kẻ Săn Mồi và Quy Tắc Bị Bẻ Cong
"Rác?" Thiên Cơ lặp lại, giọng cô đều đều nhưng An có thể "nghe" thấy một sự thay đổi trong trường năng lượng của cô. "Phân loại của anh không chính xác. Đây là tài sản của BARS."
Kẻ tự xưng là "K" chỉ nhếch mép cười. "BARS chỉ dọn dẹp những thứ họ có thể định nghĩa. Còn tôi, tôi dọn những thứ còn lại."
Hắn không tấn công ngay. Hắn là một kẻ săn mồi có phương pháp. Hắn quét mắt qua cả bốn người, và ánh mắt hắn dừng lại ở điểm yếu nhất. Không phải Yến đang hoảng sợ, cũng không phải An đang căng thẳng.
Là Phong. Người đang bị ngọn lửa của sự phản bội và nghi kỵ thiêu đốt từ bên trong.
"Nhìn kìa, chàng trai," giọng "K" vang lên, trầm và đầy mê hoặc. Hắn không nói lớn, nhưng lời nói của hắn như một mũi dùi xoáy thẳng vào tâm trí Phong. "Bạn của cậu. Đến đây với kẻ đã bắt cóc cậu. Nó đến để cứu cậu, hay đến để bắt cậu về cho chủ của nó?"
Luồng Ý Niệm [NGHI KỴ] độc địa, vô hình bắn thẳng vào Phong. Những nghi ngờ trong lòng anh bùng lên thành một cơn bão. Anh liếc nhìn An, ánh mắt đầy vẻ giận dữ và đau đớn.
Chỉ một khoảnh khắc do dự đó thôi, "K" đã hành động. Hắn không lao tới, mà chỉ đơn giản là giơ một ngón tay lên.
Nhưng Thiên Cơ còn nhanh hơn.
"Phát hiện can thiệp Ý Niệm tâm lý cấp thấp. Vô hiệu hóa."
Cô không tạo ra lá chắn, cũng không tấn công "K". Cô làm một việc hoàn toàn khác. Cô "tái định hình" lại chính không gian của con hẻm.
Một sự im lặng tuyệt đối ập xuống.
Nó không phải là sự yên tĩnh. Nó là sự trống rỗng của âm thanh. Tiếng động cơ xe cộ ngoài đường, tiếng gió rít, tiếng tim đập của chính họ... tất cả đều biến mất. Lời nói của "K" bị cắt đứt giữa chừng. Con hẻm trở thành một bộ phim câm đầy chết chóc.
Trong sự im lặng đó, một giọng nói máy móc vang lên trong tai nghe của An, và chỉ một mình cậu nghe thấy.
"[Bảo vệ các nút mạng. Tôi sẽ cầm chân đối tượng. Đưa họ ra khỏi đây.]"
An hiểu ngay. Cậu nhìn sang Yến, thấy cô cũng đang nhìn mình, rồi lại nhìn lên bức tường bên cạnh. Một chiếc thang thoát hiểm bằng sắt đã hoen gỉ, mục nát. Lối thoát duy nhất.
An không chần chừ. Cậu túm lấy tay Yến và Phong, dồn chút Ý Chí ít ỏi còn lại của mình vào lòng bàn tay họ và đế giày của cả ba.
[BÁM DÍNH]
"LEO LÊN!" Cậu gào lên không thành tiếng, rồi chỉ tay về phía chiếc thang.
Yến hiểu ý ngay lập tức. Cô kéo Phong, người vẫn còn đang bàng hoàng, chạy về phía bức tường.
"K" nhận ra ý đồ của họ. Hắn phớt lờ ba người đang cố gắng chạy trốn. Với hắn, con mồi chính là Thiên Cơ.
Hắn giơ tay về phía cô. An "thấy" một luồng năng lượng kỳ lạ, màu xám tro, tỏa ra từ tay hắn, nhắm thẳng vào Thiên Cơ. Nó không mang sát thương vật lý. Nó mang [SỰ PHÂN RÃ] ở cấp độ khái niệm. Hắn đang cố gắng "vô hiệu hóa" chính năng lực tái định hình của Thiên Cơ.
Không khí xung quanh Thiên Cơ bắt đầu nhiễu loạn, trường năng lượng của cô chập chờn.
Nhưng cô không hề nao núng. Thay vì đối đầu trực diện với luồng năng lượng đó, cô lại hướng sự tập trung của mình lên trên. Chiếc thang thoát hiểm đang ọp ẹp, gỉ sét bỗng trở nên sáng bóng, những mối hàn yếu ớt được gia cố bằng một Ý Niệm [VỮNG CHẮC] tuyệt đối.
Cô đang dùng năng lực của mình để bảo vệ lối thoát cho họ, thay vì tự bảo vệ mình.
An, Yến và Phong đã leo lên được tới nóc của tòa nhà thấp tầng. Họ quay đầu nhìn xuống.
Cảnh tượng trong con hẻm như một giấc mơ điên loạn. Không khí xung quanh "K" và Thiên Cơ liên tục bị bóp méo, vỡ ra thành những điểm ảnh rồi lại tái tạo. Một cuộc chiến câm lặng của những Ý Niệm.
Họ thấy "K" mỉm cười.
Mặt đất bê tông dưới chân Thiên Cơ bỗng mềm nhũn ra, biến thành một vũng bùn lầy đang từ từ nuốt lấy cô.
Thiên Cơ không hoảng sợ. Cô chỉ ngẩng lên nhìn An, và lần này, An không nghe thấy giọng cô qua tai nghe. Cậu nghe thấy nó ngay trong đầu mình, một kết nối trực tiếp của Ý Chí.
[Giao thức 'Tình Bạn' yêu cầu bảo toàn các nút mạng. Đi.]
Và rồi, luồng năng lượng kết nối họ với cánh cổng dịch chuyển sau lưng cô đột ngột bị cắt đứt.
Thiên Cơ đã tự tay phá đi đường lui của chính mình, nhốt bản thân lại trong con hẻm với kẻ săn mồi.
"KHÔNG!" An hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Con hẻm vẫn im lặng như tờ. Thiên Cơ đang từ từ chìm xuống, và kẻ lạ mặt kia đang ung dung bước tới.
Cô đã hy sinh bản thân để họ có thể chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip