Chương 53: Trọng Lực Là Một Khái Niệm Tùy Chọn
"Không!" An hét lên, lao về phía mép sân thượng, nhưng Yến đã kịp kéo cậu lại.
Bên dưới, trong con hẻm được nhuộm bởi ánh đèn neon bệnh hoạn, Thiên Cơ đang chìm dần vào mặt đất bê tông lỏng như vũng lầy. Kẻ lạ mặt, "K", chỉ đứng đó, khoanh tay quan sát, khuôn mặt không một chút cảm xúc, như một nhà khoa học đang xem thí nghiệm của mình đi đến kết quả đã định.
Thế nhưng, Thiên Cơ không hoảng loạn. Ngay cả khi vũng lầy đã ngập đến thắt lưng, đôi mắt pha lê của cô vẫn tĩnh lặng một cách đáng sợ.
[Phân tích: Đối tượng [K] đang áp đặt Ý Niệm [PHÂN RÃ] lên Lõi Định Luật [VẬT CHẤT RẮN] của môi trường. Chống lại trực diện sẽ tiêu hao năng lượng lớn và không hiệu quả.]
[Chuyển hướng chiến thuật. Mục tiêu: Thay đổi biến số bị tác động, không phải biến số tác động.]
Cô không cố gắng làm mặt đất cứng lại.
Cô chỉ đơn giản là ra lệnh cho một quy luật khác. Một quy luật còn cơ bản hơn.
[TRỌNG LỰC]: NULL.
Ngay lập tức, cơ thể Thiên Cơ ngừng chìm. Cô không bay lên. Cô chỉ đơn giản là lơ lửng, nhẹ bẫng, cách mặt đất đang sủi bọt như nhựa đường nóng vài centimet. Cô đã vô hiệu hóa tương tác trọng lực của chính mình với hành tinh.
Kẻ lạ mặt khẽ nhướn mày. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt hắn có một biểu cảm gì đó gần giống như sự hứng thú.
"Thú vị," giọng hắn vang lên, Thiên Cơ đã ngừng vô hiệu hóa âm thanh. "Ngươi không chống lại sự phân rã của ta, mà thay đổi chính quy tắc áp dụng lên ngươi. Một giải pháp hiệu quả về mặt năng lượng. Xứng đáng là Chỉ huy 0001."
"Ngươi biết quá nhiều," Thiên Cơ đáp, giọng lạnh như băng, cơ thể cô từ từ trôi lên khỏi vũng lầy và đáp xuống một mảng bê tông còn vững chắc.
"Kiến thức là sức mạnh," "K" nhún vai. "Và BARS, các người có quá nhiều lỗ hổng."
Hắn vung tay. Không khí xung quanh Thiên Cơ bỗng trở nên ngột ngạt. An, trên sân thượng, cũng cảm thấy khó thở. "K" đang cố gắng "phân giải" Ý Niệm về [OXY] trong một khu vực nhỏ.
Thiên Cơ không nao núng. Cô vung tay đáp trả. Hơi nước trong không khí ẩm ướt của Hà Nội ngưng tụ lại thành hàng trăm mảnh gương sắc như dao cạo, rồi lao về phía "K" như một đàn chim ăn thịt.
Cuộc chiến của họ không có những vụ nổ kinh thiên động địa. Nó là một vũ điệu câm lặng và chết chóc của việc bẻ cong và phá vỡ các định luật. "K" liên tục "phân giải" các thuộc tính của môi trường, còn Thiên Cơ thì liên tục "tái định hình" chúng hoặc thay đổi chính quy luật áp dụng lên bản thân. Đó là cuộc đối đầu giữa một hacker cố gắng xóa sổ hệ điều hành và một admin hệ thống đang vá lỗi trong thời gian thực.
Trên sân thượng, An nhìn xuống, cảm giác bất lực gặm nhấm tâm can cậu. "Chúng ta phải giúp cô ấy!"
"Làm thế nào?" Yến gắt lên, kéo An lùi lại khỏi mép mái nhà. "Nhảy xuống đó để làm gánh nặng cho cô ấy à? Mày không thấy sao? Trận chiến đó không dành cho chúng ta!"
Phong đứng bên cạnh, nắm đấm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự nghi ngờ và giận dữ trong anh đã tạm thời bị thay thế bởi một cảm giác khác. Anh vừa chứng kiến một người mà anh cho là "kẻ địch" hy sinh đường lui để cứu mình. Mọi thứ trong đầu anh đang đảo lộn.
"Ít nhất... ít nhất cũng phải làm gì đó chứ!" Phong nói, nhìn An. "Mày... mày có thể làm được gì đó mà, phải không?"
An nhìn xuống hai bàn tay mình. Cậu có thể làm gì? Dị Duyên của cậu là hàn gắn, là thấu hiểu. Cậu không thể "hàn gắn" một kẻ như "K".
Dưới con hẻm, "K" dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuộc chiến ý niệm này là một sự hao tổn năng lượng cực lớn cho cả hai bên. Hắn nhận ra, hắn không thể thắng một cuộc chiến tiêu hao với một thực thể có khả năng tái định hình thực tại như Thiên Cơ.
Hắn thay đổi chiến thuật.
Hắn ngừng tấn công cô. Thay vào đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba cái bóng nhỏ bé trên sân thượng.
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi hắn. "Để xem Giao thức 'bảo vệ tài sản' của BARS hiệu quả đến đâu."
Hắn giơ tay về phía tòa nhà nơi An, Yến và Phong đang đứng. Hắn không tạo ra một vụ nổ. Hắn chỉ đơn giản là nhắm vào Ý Niệm về [SỰ LIÊN KẾT KẾT CẤU].
RẮC! RẮC! RẮC!
Tòa nhà cũ kỹ bắt đầu rên rỉ. Những vết nứt khổng lồ như mạng nhện lan ra từ chân tường. Chiếc thang thoát hiểm mà họ vừa leo lên bị xé toạc khỏi bức tường, rơi xuống đất với một tiếng động khô khốc. Mái nhà dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Hắn không giết họ. Hắn đang buộc Thiên Cơ phải lựa chọn.
Thiên Cơ khựng lại. Hệ thống của cô gào thét.
[CẢNH BÁO: CÁC NÚT MẠNG CỦA GIAO THỨC 'TÌNH BẠN' ĐANG GẶP NGUY HIỂM CHÍ MẠNG. ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU: BẢO TOÀN CÁC NÚT MẠNG.]
Cô phải lựa chọn. Tiếp tục cuộc chiến với "K", hoặc cứu ba người kia. Cô không thể làm cả hai cùng lúc.
"Chết tiệt!" An gào lên. "Yến, Phong, chạy qua phía bên kia!"
Cậu biết mình không thể gia cố cả một tòa nhà. Nhưng cậu có thể làm một việc khác. Một việc điên rồ.
Cậu nhắm mắt lại, bỏ qua mọi sự hỗn loạn xung quanh. Cậu không tập trung vào tòa nhà, không tập trung vào "K".
Cậu tập trung toàn bộ Ý Chí của mình vào Thiên Cơ.
Cậu không truyền cho cô năng lượng. Cậu truyền cho cô một [KÝ ỨC].
Ký ức về gian thờ trong tháp Kalan. Ký ức về những linh hồn phẫn uất. Và ký ức về chính cô, khi cô hạ tay xuống và thốt ra hai từ phi logic nhất.
An không gửi cho cô hình ảnh. Cậu gửi cho cô cái [CẢM GIÁC] của khoảnh khắc đó. Cái cảm giác khi một lựa chọn dựa trên sự thấu cảm, chứ không phải hiệu quả, lại là câu trả lời đúng đắn.
Dưới con hẻm, đôi mắt pha lê của Thiên Cơ mở to. Cô nhận được nó. Luồng "dữ liệu" không thể định lượng, một [LỖI] mà cô đã quyết định không xóa bỏ.
Tòa nhà đang sụp đổ. "K" đang mỉm cười.
Và Thiên Cơ, lần đầu tiên, đưa ra một quyết định không dựa trên phân tích xác suất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip