Chương 54: Sai Lệch Hợp Lệ và Cái Giá Của Một Nụ Cười

Trong khoảnh khắc tòa nhà bắt đầu sụp đổ, tâm trí của An, Yến và Phong chìm vào sự tuyệt vọng. Nhưng trong tâm thức của Thiên Cơ, một cơn bão khác đang diễn ra.

Luồng [KÝ ỨC] mà An gửi đến không phải là một đòn tấn công, nó là một dòng dữ liệu dị thường. Nó mang theo [CẢM GIÁC] về một lời xin lỗi, về nỗi đau của một sinh vật sắp chết, về sự ấm áp của một bát phở, về một nụ cười trong nắng chiều. Những "dữ liệu rác" này bỗng liên kết lại với nhau, tạo thành một khái niệm mới mà hệ thống của cô chưa từng định nghĩa.

[SỰ QUAN TÂM].

Nó không logic. Nó không hiệu quả. Nhưng nó tồn tại.

Đứng trước hai lựa chọn được tính toán bởi hệ thống – cứu bản thân với xác suất 98%, hoặc cố gắng cứu "các nút mạng" với xác suất thành công chỉ 12% và nguy cơ bị vô hiệu hóa hoàn toàn – Thiên Cơ đã làm một việc thứ ba.

Cô chấp nhận cái "lỗi" của mình.

[GHI NHẬN: Sai lệch được phân loại lại thành [SAI LỆCH HỢP LỆ]. Tiến hành xây dựng giải pháp dựa trên tham số mới.]

Bên ngoài, "K" mỉm cười, chờ đợi màn kịch hay.

Nhưng nụ cười của hắn đông cứng lại.

Tòa nhà không sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó, khoảnh khắc những mảng bê tông bắt đầu vỡ vụn, khoảnh khắc Yến và Phong hét lên, khoảnh khắc An tuyệt vọng nhìn xuống... tất cả được lặp đi lặp lại.

Vỡ... trở lại... Vỡ... trở lại...

"Một Vùng Lặp Thời Gian Cục Bộ?" "K" sững sờ.

Thiên Cơ, dù đang bị nhấn chìm trong vũng lầy, đã dùng một lượng năng lượng Ý Chí khổng lồ để "đóng băng" thời gian trong một phạm vi cực nhỏ quanh ba người trên sân thượng. Cô không cứu họ theo cách thông thường. Cô cho họ một sự an toàn trong một giây vĩnh cửu. Một giải pháp không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà còn cả một sự sáng tạo điên rồ, phi logic.

"Tuyệt vời," "K" thì thầm, sự ngạc nhiên trong mắt hắn nhanh chóng biến thành sự thán phục lạnh lẽo. "Để bảo vệ những 'dữ liệu rác' đó, ngươi sẵn sàng trả cái giá này. Ngươi còn 'người' hơn ta tưởng."

Hắn nói đúng. Tạo ra một Vùng Lặp Thời Gian phức tạp như vậy trong khi đang phải chống lại Ý Niệm [PHÂN RÃ] đã vắt kiệt Thiên Cơ. Vũng lầy dưới chân cô bắt đầu nuốt chửng cô nhanh hơn.

"K" giơ tay lên, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Hắn sẽ "phân giải" cô khỏi thực tại này, và thu về một chiến lợi phẩm vô giá.

An, Yến và Phong bị kẹt trong vòng lặp, chỉ có thể bất lực nhìn người đã cứu mình sắp bị hủy diệt.

Và rồi...

"Ối giời ơi, đang có đại hội võ lâm ở đây hay sao mà đông vui thế!"

Một giọng nói oang oang, cợt nhả đến khó tin vang lên từ đầu con hẻm, phá tan sự im lặng chết chóc.

"K" khựng lại, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt cau có, đầy vẻ khó chịu và cảnh giác.

Từ trong bóng tối, Ông Chú "Tèo" lững thững bước ra. Vẫn là chiếc áo sơ mi hoa lá cành, vẫn là đôi dép tổ ong huyền thoại. Một tay ông cầm một xiên thịt nướng còn nóng hổi, tay kia vẫy vẫy chào hai kẻ đang đối đầu nhau trong một trận chiến của các vị thần.

"Đang vui vẻ mà sao lại dừng lại thế? Chơi tiếp đi chứ!" ông nói, rồi cắn một miếng thịt nướng rõ to.

"Lão già," "K" gằn giọng. "Chuyện của ta không liên quan đến lão."

"Ơ hay, chú mày nói thế là không phải rồi," Ông Chú bĩu môi. "Cháu trai cưng của lão đang ở trên kia, 'bảo mẫu' của nó thì đang sắp bị dìm xuống bùn. Sao lại bảo không liên quan? Mày bắt nạt trẻ con, không sợ bị người lớn đánh à?"

Thiên Cơ, đang chật vật duy trì Vùng Lặp Thời Gian, ngẩng lên nhìn Ông Chú. Trong hệ thống của cô, hồ sơ về người đàn ông này chỉ có một dòng duy nhất, được đánh dấu bảo mật cấp cao nhất: [BIẾN SỐ KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN. MỨC ĐỘ NGUY HIỂM: KHÔNG XÁC ĐỊNH. QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN: RÚT LUI NGAY LẬP TỨC.]

"K" nhìn Ông Chú, rồi lại nhìn Thiên Cơ đang suy yếu. Hắn đứng trước một lựa chọn.

Nhưng Ông Chú không cho hắn thời gian để lựa chọn.

"Thôi, trẻ con không chơi nữa thì người lớn chơi vậy," ông nói, rồi ném que xiên thịt đi.

Trong một khoảnh khắc, con hẻm không còn là con hẻm nữa.

Trong mắt An, Yến và Phong, Ông Chú bỗng trở nên khổng lồ, che lấp cả bầu trời đêm. Họ nghe thấy tiếng vượn hú, tiếng gió gào qua những dãy núi trập trùng.

Trong mắt Thiên Cơ, mọi dòng dữ liệu xung quanh Ông Chú đều biến thành [NULL]. Hệ thống của cô không thể đọc được, không thể phân tích được sự tồn tại của ông ta.

Trong mắt "K", hắn thấy một bàn tay khổng lồ, lông lá, vươn ra từ hư không, mang theo một Ý Niệm còn cổ xưa hơn cả trời đất. Ý Niệm về [SỰ NỔI LOẠN] nguyên thủy nhất.

Bàn tay đó không tát, không đấm.

Nó chỉ đơn giản là... gõ một cái vào đầu "K".

CỐP!

Một âm thanh khô khốc, quen thuộc đến lạ.

Kẻ săn mồi vô diện, đặc vụ tự do nguy hiểm nhất, trợn tròn mắt, rồi ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự, y như cái cách An đã ngã sau khi bị va đầu vào khung cửa.

Ông Chú phủi tay, nụ cười toe toét quay trở lại.

"Đã bảo rồi. Đừng có bắt nạt trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip