Chương 55: Dọn Dẹp Hiện Trường và Bài Học Về Sự Tùy Hứng

Không khí trong con hẻm ngập tràn sự im lặng. Một sự im lặng còn đặc quánh hơn cả khi Thiên Cơ vô hiệu hóa Ý Niệm [ÂM THANH]. Đó là sự im lặng của những bộ não đang bị "treo", của những logic vừa bị đập vỡ tan tành.

An, Yến và Phong trên sân thượng nhìn xuống, há hốc mồm. Thiên Cơ đứng dưới đất, cũng lần đầu tiên trong đời, hệ thống của cô không thể đưa ra bất kỳ một phân tích nào.

Ông Chú "Tèo" phủi phủi hai bàn tay vào với nhau như vừa làm một việc hết sức nhẹ nhàng, rồi lẩm bẩm: "Dạo này bọn trẻ manh động quá."

Ông liếc mắt nhìn Thiên Cơ đang đứng giữa vũng bê tông đã đông cứng lại. "Ấy chà, cháu gái bị kẹt chân à? Đã bảo rồi, đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ."

Ông thở dài một cái đầy kịch tính, rồi giậm nhẹ chân xuống đất.

RẮC!

Không phải là tiếng động lớn. Nó chỉ như tiếng một viên sỏi nhỏ bị giẫm vỡ. Nhưng Ý Niệm [PHÂN RÃ] phức tạp mà "K" đã tạo ra, thứ đã bóp méo cả một mảng thực tại, bỗng nhiên vỡ tan như một tấm gương mỏng. Mặt đất dưới chân Thiên Cơ trở lại là bê tông rắn chắc.

Tiếp đó, Ông Chú ngước lên nhìn ba đứa trên sân thượng, nơi những mảng tường vẫn đang "đóng băng" trong vòng lặp thời gian của Thiên Cơ. Ông búng tay một cái.

Tách!

Vùng Lặp Thời Gian vỡ tan. Những mảnh vụn bê tông đang lơ lửng giữa không trung rơi hết xuống đất. Tòa nhà ngừng rung chuyển. Mọi thứ trở lại bình thường một cách phi lý.

Ông Chú đã hóa giải hai Dị Duyên cấp cao chỉ bằng một cái giậm chân và một cái búng tay.

"Thôi, xuống đi mấy đứa, đứng trên đó làm tượng đài cách mạng mãi à?" ông vẫy vẫy cái xiên tre, không biết đã nhặt lại từ lúc nào.

An, Yến và Phong nhìn nhau, rồi vội vàng leo xuống chiếc thang thoát hiểm giờ đã vững chãi. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong một sự ngượng ngùng và hoang mang tột độ.

"Chú..." An lắp bắp, không biết nên nói gì.

"Ôi chà, cháu trai của chú gầy đi rồi này," Ông Chú tỉnh bơ bước tới, véo má An một cái. "Bọn BARS không cho ăn uống đầy đủ à? Hay tại nhớ bạn quá nên tương tư?"

Ông quay sang Yến và Phong, nháy mắt một cái. "Hai đứa cũng giỏi lắm, mò được tận vào đây. Đúng là bạn bè chất lượng. Chú chấm điểm 10."

Thiên Cơ bước tới, đôi mắt pha lê của cô quét qua Ông Chú, cố gắng tìm kiếm một chút dữ liệu có thể phân tích được. "Anh... là ai?" cô hỏi. "Dữ liệu của anh không tồn tại trong hệ thống."

Ông Chú cười toe toét. "Gọi là Chú được rồi, cháu gái. Chú là 'lỗi' mà hệ thống của các cháu không bao giờ vá được đâu."

Ông chỉ tay về phía "K" đang nằm bất tỉnh. "Thế giờ xử lý thằng nhóc này thế nào đây? Trông cũng đẹp trai phết, để đây thì phí của giời. Hay là chú mày mang về làm đồ đệ?"

Chưa để ai kịp trả lời, Ông Chú lại búng tay một cái.

Tách!

Một cái thùng rác nhựa màu xanh lá cây, loại thùng rác công cộng có in hình một chú gấu đang mỉm cười, hiện ra từ hư không ngay cạnh "K". Ông Chú thản nhiên túm cổ áo kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, nhấc bổng hắn lên như một con búp bê rách, rồi nhét thẳng đầu hắn vào trong thùng rác.

"Xong! Gọn gàng, sạch sẽ," ông vỗ tay đầy hài lòng. "Chút nữa xe rác đi qua là coi như xong một đời trai. Chuyển kiếp nhớ làm người tốt nhé cháu."

Cả bốn người chỉ biết đứng nhìn, não từ chối xử lý cảnh tượng trước mắt.

"Thôi, xong việc rồi," Ông Chú nói, giọng đầy thỏa mãn. "Chú mày phải đi ăn nốt xiên thịt đây. An này," ông quay sang An, vẻ cợt nhả biến mất trong một giây, thay vào đó là một cái nhìn sâu sắc. "Làm tốt lắm. Nhưng đừng cố gắng hiểu mọi thứ bằng logic của bọn nó, chán lắm. Dùng cái đầu của mày ấy."

Ông vỗ vai An, rồi lại quay sang Yến và Phong. "Hai đứa cũng về đi, đừng có lượn lờ ở mấy chỗ nguy hiểm này nữa. Bạn của các cháu nó tự lo được."

Nói rồi, ông không biến mất. Ông chỉ đơn giản là quay người, lững thững đi bộ ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa gặm xiên thịt nướng, như một người dân bình thường vừa đi xem một vụ ẩu đả vớ vẩn.

Bốn người trẻ tuổi đứng lại, im lặng nhìn nhau bên cạnh một cái thùng rác chứa một đặc vụ cấp S.

Bất chợt, tai nghe của Thiên Cơ vang lên một tiếng "bíp" khẩn cấp. Là kênh liên lạc trực tiếp với Thiếu tá Trần Huyền.

[CHỈ HUY 0001, BÁO CÁO NGAY LẬP TỨC! HỆ THỐNG AN NINH VỆ TINH VỪA GHI NHẬN MỘT 'ĐIỂM MÙ THỰC TẠI' RỘNG 50 MÉT VUÔNG TẠI VỊ TRÍ CỦA CÁC ANH. LẶP LẠI, MỘT ĐIỂM MÙ THỰC TẠI!]

Thiên Cơ nhìn về phía góc hẻm nơi Ông Chú vừa biến mất. "Điểm mù thực tại". Một khu vực mà không chỉ tín hiệu, mà cả khái niệm về "sự quan sát" và "sự tồn tại" của không gian cũng tạm thời bị xóa sổ khỏi mạng lưới của BARS.

"Lỗi" mà ông ta nói, không phải là một sự sai lệch.

Đó là một đẳng cấp khác của thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip