Chương 57: Vận Chuyển Tù Binh và Căn Hầm Bí Mật

Câu hỏi của Phong treo lơ lửng trong con hẻm, giữa không khí nồng mùi ozone sau trận chiến Ý Niệm và mùi thịt nướng còn sót lại của Ông Chú.

An, Yến và Phong, ba đứa học sinh trung học, đang đứng trước một vấn đề mà không một sách giáo khoa nào từng đề cập: phải làm gì với một đặc vụ siêu năng lực đang bất tỉnh bị nhét trong một cái thùng rác công cộng.

"Chúng ta không thể để hắn ở đây," Yến là người đầu tiên lấy lại sự tỉnh táo, bộ não của cô bắt đầu hoạt động với tốc độ chóng mặt. "Camera an ninh của mấy nhà dân quanh đây... BARS chắc chắn đang truy cập vào chúng. Chúng ta phải di chuyển."

"Di chuyển thế nào?" Phong hỏi, chỉ tay vào cái thùng rác. "Tao có thể vác hắn, nhưng vác cả cái thùng này đi giữa đêm thì người ta tưởng mình là nhân viên môi trường đô thị mất."

An bước tới, thử kéo "K" ra khỏi thùng rác. Vô ích. Ông Chú "Tèo" đã nhét hắn vào bằng một lực đạo và góc độ hoàn hảo đến phi lý, khiến một người cao gầy như "K" bị kẹt cứng bên trong.

"Chết tiệt," An lẩm bẩm.

"Vậy thì phải mang cả cái thùng đi," Yến quyết định. "Theo tao."

Và thế là, cảnh tượng kỳ quặc nhất Hà Nội đêm đó đã diễn ra. Yến đi trước dò đường, An và Phong hì hục đẩy một cái thùng rác nhựa có hình chú gấu đang cười, lộc cộc lăn bánh trên những con ngõ nhỏ ẩm ướt. Họ cố gắng đi trong những góc khuất, tránh ánh đèn đường, tim đập thình thịch mỗi khi có tiếng xe máy chạy qua. Một cuộc vận chuyển tù binh không thể nào lố bịch hơn.

Điểm đến của họ là một căn nhà tập thể cũ nằm sâu trong một khu dân cư khác. Căn nhà thuộc về một người họ hàng xa của Yến, đã bỏ không từ nhiều năm nay. Bụi bặm, mạng nhện và mùi ẩm mốc chào đón họ.

"Nơi này an toàn," Yến nói, tay quẹt một lớp bụi dày trên bàn. "Ít nhất là trong 24 giờ tới."

Họ hì hục đẩy cái thùng rác xuống một căn hầm chứa đồ cũ kỹ dưới nhà. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng lôi được "K" ra ngoài. Hắn vẫn bất tỉnh, khuôn mặt bình thản như đang ngủ.

"Giờ làm sao để trói hắn lại?" Phong hỏi, nhìn vào kẻ thù của mình. "Dây thừng bình thường chắc không ăn thua."

An nhìn quanh căn hầm. Mắt cậu dừng lại ở một cuộn xích sắt cũ, to bằng cổ tay, đã hoen gỉ, dùng để khóa cổng ngày xưa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Lời của Ông Chú lại vang lên: "Dùng cái đầu của mày ấy."

Cậu không cần phải tạo ra thứ gì mới. Cậu chỉ cần "sửa" lại thứ đã có.

An bước tới, đặt tay lên cuộn xích. Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ Ý Chí. Cậu không cố gắng thay đổi vật chất của nó. Cậu đang "khắc ấn" vào nó một Ý Niệm.

[SỰ. TRÓI. BUỘC. TUYỆT. ĐỐI.] [KHÔNG. THỂ. PHÁ. VỠ.]

Sợi xích sắt rung lên nhè nhẹ. Lớp gỉ sét trên bề mặt nó dường như tối lại, những mắt xích vô tri bỗng mang một cảm giác nặng nề, áp bức. Nó không còn là một vật thể. Nó đã trở thành một lời nguyền.

Họ dùng sợi xích đã được "cường hóa" để trói chặt "K" vào một chiếc cột bê tông cốt lõi của căn hầm. Xong xuôi, cả ba ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Bụi bay mù mịt trong ánh đèn vàng vọt duy nhất của căn hầm.

Họ đã làm được. Họ đã bắt cóc một trong những kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Và giờ, họ không biết phải làm gì tiếp theo.

Yến là người bình tĩnh lại đầu tiên. Cô mở laptop, bắt đầu soạn thảo một thứ gì đó. Một kịch bản thẩm vấn.

Phong thì đứng ngồi không yên. Sự giằng xé giữa lòng căm thù dành cho BARS, sự nghi ngờ dành cho An, và cảm giác tội lỗi khi lừa dối Long đang hành hạ anh.

An chỉ ngồi đó, nhìn "K". Cậu vừa dùng năng lực của mình để tạo ra một cái còng. Cậu đang dần trở nên giống những người mà cậu căm ghét.

Giữa sự im lặng nặng nề đó, mí mắt của "K" khẽ rung động.

Hắn đang tỉnh lại.

Cả ba giật mình, lập tức vào thế phòng thủ.

"K" từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn không có chút nào là mơ màng hay bối rối của người vừa tỉnh lại sau cơn ngất. Chúng trong veo, sắc lẹm và tập trung.

Hắn không nhìn Phong, người gần nhất. Hắn không nhìn Yến, người đang cầm một thanh sắt cũ.

Hắn nhìn thẳng vào An.

Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, nở trên môi hắn.

"Ván cờ... bắt đầu rồi nhỉ, Chuyên viên 7701?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip