Chương 59: Câu Trả Lời và Ván Cờ Lật Ngược

Căn hầm ẩm thấp trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Câu hỏi của "K" như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng áp lực vô hình. Hắn không hỏi về kỹ thuật, không hỏi về thông tin. Hắn hỏi về bản chất của sức mạnh, về sự thỏa mãn của quyền lực. Hắn đang cố gắng tìm ra vết nứt trong tâm hồn An.

Phong nghiến răng, tay gồng lên muốn lao tới. Yến khẽ đặt một tay lên vai Phong, lắc đầu. Ánh mắt cô dán chặt vào An, vừa lo lắng, vừa tin tưởng.

An hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc của căn hầm tràn vào buồng phổi. Cậu nhắm mắt lại.

Cảm giác khi chữa lành cho những linh hồn ở Tháp Chàm...

Đó là một nỗi buồn thanh thản. Một sự đồng cảm với nỗi đau kéo dài hàng thế kỷ. Một sự nhẹ nhõm khi thấy họ được siêu thoát. Nó không phải là sức mạnh. Nó là sự giải thoát.

Cảm giác khi 'bẻ gãy' logic của Chỉ huy 0001...

Đó là sự hoảng loạn. Là nỗi sợ hãi khi thấy một thực thể hoàn hảo sụp đổ vì hành động của mình. Là sự tội lỗi khi đã gieo rắc nỗi đau vào một người mà cậu đang cố gắng thấu hiểu. Nó không phải là sức mạnh. Nó là một gánh nặng.

An mở mắt ra. Đôi mắt cậu trong veo, không còn một chút dao động. Cậu nhìn thẳng vào "K".

"Không có cái nào cả," An trả lời, giọng nói cậu bình tĩnh đến lạ thường.

"K" khẽ nhướn mày.

"Cảm giác 'mạnh mẽ' nhất, là lúc tôi thấy hai người bạn của mình ngoài cổng khu biệt thự ở Đà Lạt," An nói tiếp. "Vì lúc đó tôi biết, tôi có lý do để sử dụng sức mạnh này."

Câu trả lời như một luồng điện chạy qua căn hầm. Phong sững người, nắm đấm đang siết chặt của anh từ từ thả lỏng. Nỗi nghi kỵ trong lòng anh tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác xấu hổ và một sự trung thành còn mãnh liệt hơn trước. Yến khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Niềm tin của cô đã được đặt đúng chỗ.

"K" nhìn An một lúc lâu, rồi hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, không có sự vui vẻ, chỉ có sự thán phục của một thợ săn dành cho con mồi của mình.

"Thú vị. Rất thú vị," hắn nói. "Ngươi đã không chọn. Ngươi đã định nghĩa lại câu hỏi. Được rồi. Đến lượt các ngươi."

Yến không bỏ lỡ cơ hội. Cô bước lên, giọng nói sắc bén và rõ ràng.

"Tại sao ngươi lại theo dõi chúng tôi từ quán game? Ngươi biết chúng tôi từ trước, hay chỉ tình cờ phát hiện ra?"

"K" liếc nhìn Phong, rồi lại nhìn Yến. "Ta không tin vào sự tình cờ. Ta đi theo 'mùi'."

"'Mùi'?" Phong cau mày.

"Đúng vậy," "K" đáp. "Mùi của Lỗi, của năng lượng Dị Duyên còn vương lại. Sau khi rời khỏi Đà Lạt, trên người cậu bạn to con của các người vẫn còn dính một chút 'dư chấn' năng lượng rất nhỏ. Ta chỉ đi theo cái 'mùi' đó. Và nó dẫn ta đến quán net."

Lời giải thích của hắn khiến cả ba lạnh gáy. Họ chưa bao giờ thoát khỏi tầm ngắm. Họ đã bị đánh dấu ngay từ khi rời khỏi Đà Lạt.

"Một câu trả lời chân thật," "K" nói, nụ cười của hắn trở lại. "Giờ đến lượt ta. Câu hỏi thứ hai."

Hắn lại nhìn thẳng vào An.

"Ông Chú 'Tèo'. Hắn là gì của ngươi?"

Lại một câu hỏi hiểm hóc. Một câu hỏi mà chính An cũng không có câu trả lời. Nếu cậu nói "không biết", cậu sẽ để lộ điểm yếu của mình. Nếu cậu bịa ra một câu trả lời, hắn có thể sẽ nhận ra và trò chơi kết thúc.

An im lặng, não cậu hoạt động hết công suất. Đúng lúc đó, Yến lên tiếng, giọng cô bình tĩnh.

"Đó không phải là câu hỏi dành cho An. Đó là câu hỏi của chúng tôi."

"K" quay sang nhìn Yến, vẻ hứng thú. "Ồ?"

"Theo giao kèo," Yến nói, không một chút sợ hãi. "Ngươi trả lời một câu hỏi của chúng tôi, rồi ngươi hỏi An một câu. Ngươi vừa trả lời câu của tôi. Giờ là lượt của chúng tôi hỏi."

Cô đã lật ngược ván cờ.

"K" nhìn Yến, rồi lại nhìn An. Hắn gật đầu, một sự công nhận dành cho trí thông minh của cô gái. "Được. Các ngươi hỏi đi."

Yến không do dự. Cô hỏi một câu mà cô đã suy nghĩ từ rất lâu.

"Ngươi là một 'thợ săn' tự do. Vậy ai là khách hàng của ngươi? Ai trả tiền cho ngươi để săn lùng những Dị Duyên không đăng ký?"

Câu hỏi này còn quan trọng hơn cả việc "K" là ai. Nó nhắm thẳng vào cấu trúc quyền lực của thế giới ngầm này.

"K" mỉm cười. "Một câu hỏi thông minh. Nhưng câu trả lời có thể sẽ khiến các ngươi thất vọng."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói.

"Khách hàng của ta... đôi khi là BARS."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip