Chương 61: Ván Cờ Lật Ngược và Kẻ Thua Cuộc

"Hết giờ chơi rồi," giọng "K" lạnh đi, sự hứng thú trong mắt hắn được thay thế bằng một sự tàn nhẫn không che giấu. "Và ta nghĩ, ta không muốn trở về BARS nữa."

Sát khí tỏa ra từ người hắn, không phải là luồng năng lượng hung bạo như của Cường, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc. An cảm thấy Ý Niệm [TRÓI BUỘC] trên sợi xích bắt đầu rung lên dữ dội. "K" đang dùng năng lực của mình, không phải để phá vỡ mắt xích, mà để "phân giải" chính khái niệm về sự trói buộc.

An nghiến răng, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cậu đang ở trong một cuộc vật tay bằng Ý Chí, và đối thủ của cậu rõ ràng ở một đẳng cấp khác.

"Yến, đưa Phong ra khỏi đây!" An hét lên, mồ hôi túa ra trên trán.

"Không đời nào!" Phong gầm lên, đứng chắn trước mặt hai người bạn. "Tao sẽ không bỏ mày lại!"

Yến không nói gì. Cô biết trong tình huống này, chạy trốn là vô ích. Cô nhìn chằm chằm vào "K", cố gắng phân tích, tìm kiếm một kẽ hở dù là nhỏ nhất.

"Ta sẽ cho các ngươi một lựa chọn cuối cùng," "K" nói, giọng hắn đều đều nhưng đầy uy hiếp. "Giao nộp Chuyên viên 7701, và hai người kia có thể đi. BARS có thể sẽ không tìm đến các ngươi. Một đề nghị rất hợp lý."

Hắn đang chia rẽ họ. Hắn đang thử thách Ý Niệm [TÌNH BẠN] mà hắn vừa nghe được.

"Mơ đi, thằng chó!" Phong gầm lên.

"K" chỉ khẽ thở dài, như thể thất vọng vì sự thiếu hợp tác. "Vậy thì, tất cả cùng ở lại vậy."

Luồng năng lượng [PHÂN RÃ] từ người hắn bùng lên mạnh mẽ hơn. Sợi xích trên người hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, không phải vết nứt vật lý, mà là những vết nứt của khái niệm. Chúng đang dần "quên" đi việc mình là một vật dùng để trói.

An hét lên một tiếng, cơn đau trong đầu cậu trở nên không thể chịu đựng nổi.

Đúng lúc đó, Yến hành động.

Cô không lao vào tấn công. Cô làm một việc không ai ngờ tới. Cô ném chiếc laptop của mình về phía "K".

Một hành động tuyệt vọng và vô nghĩa. "K" thậm chí không thèm liếc nhìn nó.

Nhưng Yến không nhắm vào "K". Cô nhắm vào bóng đèn duy nhất đang chiếu sáng căn hầm.

CHOANG!

Chiếc laptop đập vỡ bóng đèn. Căn hầm chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ hỗn loạn. Phong theo phản xạ lao về phía "K" trong bóng tối. Yến thì kéo tay An lùi lại.

"Đừng tấn công!" An hét lên với Phong. "Hắn có thể 'đọc' được ý định của mày!"

Trong bóng tối, An không cần mắt thường. Cậu "thấy" mọi thứ bằng Dị Duyên của mình. Cậu thấy luồng Ý Chí hỗn loạn của Phong, thấy trường năng lượng lạnh lẽo của "K".

Và cậu thấy "K" đang mỉm cười.

Bóng tối không phải là trở ngại với hắn. Nó chỉ là một khái niệm khác để hắn "phân giải".

An biết mình không thể phòng thủ mãi được. Cậu phải tấn công. Nhưng không phải bằng sức mạnh. Cậu phải tấn công bằng thứ vũ khí duy nhất của mình.

Cậu nhắm thẳng vào vết sẹo tâm lý mà cậu đã vô tình chạm vào lúc trước.

An tập trung toàn bộ Ý Chí, không phải để ra lệnh, mà để "gửi" đi một hình ảnh, một Ý Niệm. Cậu gửi thẳng vào tâm trí "K" hình ảnh về một phòng thí nghiệm trắng xóa, một đứa trẻ gầy gò đang bị trói vào một cái ghế, và những người mặc áo blouse trắng đang đứng xung quanh, ghi chép. Cậu không biết ký ức đó có thật hay không, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau tương ứng với nó từ "K".

Luồng năng lượng [PHÂN RÃ] của "K" khựng lại trong một phần nghìn giây.

Một khoảnh khắc bất ngờ. Một sự dao động chí mạng.

An không bỏ lỡ nó. Cậu không tấn công "K". Cậu tấn công vào chính bản thân sợi xích. Cậu không gia cố [SỰ TRÓI BUỘC]. Cậu "hồi quy" nó về Ý Niệm nguyên bản nhất.

Ý Niệm về [TRỌNG LƯỢNG][SỰ QUÁN TÍNH].

Ngay lập tức, sợi xích sắt nặng hàng chục kilogam, vốn đang bị năng lực của "K" làm cho gần như vô hiệu, đột ngột lấy lại toàn bộ khối lượng và sức ì của nó.

"K", đang dồn toàn bộ tâm trí để tấn công khái niệm "trói buộc", không hề chuẩn bị cho một sự thay đổi về quy luật vật lý cơ bản. Cả cơ thể hắn bị khối lượng khổng lồ của sợi xích kéo giật lại một cách tàn bạo.

RẮC!

Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên trong bóng tối. "K" hét lên một tiếng, lần đầu tiên An nghe thấy một âm thanh không phải là sự bình thản từ hắn.

Đó là tiếng hét của sự đau đớn.

Trò chơi đã kết thúc. Và kẻ thua cuộc chính là người đã đặt ra luật chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip