Chương 7: Căn Phòng Cảm Xúc và Những Manh Mối Vụn Vỡ

13:58.

An đứng trước cánh cửa kim loại ghi "Phòng Huấn Luyện Tương Tác Cảm Xúc - 07". Cậu nuốt khan. Cái tên này còn đáng sợ hơn cả "Nhận Thức Cơ Bản". Tương tác cảm xúc. Với năng lực cảm nhận mọi thứ một cách quái đản của mình, đây chẳng khác nào một lời đe dọa.

Cánh cửa trượt mở đúng 14:00. Thiên Cơ đã đứng sẵn bên trong.

Nhưng căn phòng lần này không phải màu trắng.

Nó là một khối đặc màu đen. Một bóng tối sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi âm thanh. An bước vào, cảm giác như vừa đặt chân vào hư không. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, và cậu hoàn toàn bị bóng tối bao bọc.

"Nhiệm vụ của anh: Chịu đựng," giọng Thiên Cơ vang lên từ một góc phòng, vẫn đều đều và lạnh lẽo.

"Chịu đựng... cái gì?" An căng mắt nhìn vào bóng tối, nhưng không thấy gì cả.

Thiên Cơ không trả lời. Thay vào đó, An nghe thấy một tiếng "click" nhẹ.

Và rồi, nó ập đến.

Không phải âm thanh, không phải hình ảnh. Đó là một cảm giác. Một làn sóng của sự cô độc. Nó không phải là nỗi cô đơn thông thường. Đây là sự cô độc nguyên thủy, tuyệt đối, cái cảm giác bị bỏ rơi bởi toàn bộ vũ trụ. Nó lạnh lẽo, nặng trĩu, ép vào lồng ngực An khiến cậu không thở nổi.

Những hình ảnh không thuộc về cậu bắt đầu tràn vào tâm trí. Một ông lão ngồi một mình trong căn nhà trống, nhìn ra cửa sổ chờ đợi một người không bao giờ đến. Một đứa trẻ lạc mẹ giữa phiên chợ đông người, tiếng khóc của nó bị đám đông nuốt chửng. Một phi hành gia trôi dạt vô định trong không gian, nhìn về Trái Đất nhỏ bé như một hòn bi xanh.

Nỗi cô độc của hàng vạn sinh linh, được cô đặc lại thành một Ý Niệm thuần túy, đang nhấn chìm cậu.

Những sợi tơ màu xám của sự hoang mang và sợ hãi bên trong An (thứ mà cậu đã thấy trong mơ) bắt đầu rung động, cộng hưởng với nỗi cô độc bên ngoài. Cậu cảm thấy mình đang tan ra, cái tôi của Nguyễn Vĩnh An đang bị hòa tan vào biển cả của sự tuyệt vọng này.

"Không có biển số xe," Phong nói qua điện thoại, giọng đầy thất vọng. "Cháu đã hỏi bà bán trà đá ở góc cổng trường rồi. Bà ấy nhớ mặt lão đó vì cái áo sơ mi hoa hòe, nhưng chiếc Dream cũ của lão không có biển số. Lão kéo thằng An vào trong ngõ rồi không thấy ra nữa."

Đầu dây bên kia, Yến im lặng một lúc. Tiếng gõ bàn phím lách cách của cô vẫn không dừng lại. "Tao cũng tìm được một thứ... nhưng nghe hơi điên."

"Điên cũng được, nói đi!"

"Trên một diễn đàn 'Creepypasta Hà Nội', có một bài đăng vào chiều hôm qua, gần thời điểm An mất tích," Yến nói, giọng nghiêm túc. "Một người dùng ẩn danh kể rằng họ thấy 'bức tường trong con hẻm gần trường Chu Văn An bị nhiễu sóng như TV hỏng'. Bài viết bị coi là nhảm nhí và bị xóa ngay sau đó. Nhưng tao đã kịp chụp lại màn hình."

"Tường bị nhiễu sóng? Vớ vẩn," Phong gắt.

"Khoan đã," Yến ngắt lời. "Có một bình luận duy nhất dưới bài viết đó trước khi nó bị xóa. Bình luận đó ghi: 'Tôi cũng thấy, còn có một ông mặc áo hoa lá nữa'. Phong, mày hiểu không? Thời gian và địa điểm đều trùng khớp."

Phong ở đầu dây bên kia im lặng. Sự hoang đường của câu chuyện khiến anh không biết phải tin hay không. Nhưng trực giác của một thằng bạn thân nói với anh rằng, đây chính là manh mối.

"Yến," Phong nói, giọng trầm xuống. "Gửi cho tao địa chỉ chính xác của con hẻm đó."

An đang quỳ sụp trong bóng tối. Ý Niệm về "Sự Cô Độc" đang gặm nhấm tâm trí cậu. Cậu sắp không chịu nổi nữa. Cậu chỉ muốn buông xuôi, để bản thân chìm nghỉm trong sự trống rỗng này.

Mình chỉ có một mình.

Không ai quan tâm.

Không ai có thể cứu mình.

Những suy nghĩ đó như những con đỉa bám chặt lấy cậu.

Nhưng rồi, giữa đại dương của sự cô độc xa lạ, một hình ảnh chợt lóe lên.

Hình ảnh Yến đang cau mày lo lắng bên cốc trà đá. Hình ảnh Phong đập bàn một cách tức giận, ánh mắt đầy quyết tâm.

Họ không phải là những ký ức được cấy ghép. Họ là của cậu. Tình bạn của họ, sự lo lắng của họ là thật.

Mình không một mình.

Một đốm sáng màu vàng kim ấm áp, Ý Niệm về "Tình Bạn", về "Sự Gắn Kết", bỗng bừng lên từ sâu trong lồng ngực An. Nó nhỏ bé, nhưng rực rỡ và kiên định.

Đốm sáng đó lan tỏa, tạo thành một lớp lá chắn mỏng manh nhưng vững chắc, đẩy lùi làn sóng cô độc lạnh lẽo ra xa. Cậu vẫn cảm nhận được nó, nhưng nó không còn nhấn chìm cậu nữa. Nó chỉ còn là một tiếng ồn nền xa xăm.

An thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu đã tìm thấy điểm tựa của mình. Không phải bằng cách chống lại nỗi cô độc, mà bằng cách khẳng định một chân lý còn mạnh mẽ hơn: sự tồn tại của những người đang chờ đợi cậu.

Cậu từ từ đứng dậy trong bóng tối, đốm sáng vàng kim trong lồng ngực vẫn đang tỏa ra hơi ấm.

Bên ngoài nhận thức của An, trong góc phòng, đôi mắt của Thiên Cơ mở to hơn một chút. Chiếc máy tính bảng trên tay cô hiện lên một dòng chữ đỏ:

"[CẢNH BÁO: GHI NHẬN Ý NIỆM CẢM XÚC ĐỐI KHÁNG. ĐANG PHÂN TÍCH...]"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip