Chương 8: Cơn Giận, Sự Thấu Hiểu và Vết Tích Trong Con Hẻm
Đốm sáng vàng kim trong lồng ngực An giống như một ngọn hải đăng giữa cơn bão. Làn sóng cô độc vẫn vỗ vào tâm trí cậu, nhưng không còn sức mạnh nhấn chìm nữa. An đứng vững, hơi thở dần ổn định. Cậu đã qua bài kiểm tra rồi sao?
Click.
Lại là tiếng động đó.
Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo của sự cô độc tan biến. Căn phòng đen kịt trở nên trung tính trong một khoảnh khắc. An vừa kịp thở phào, thì một luồng khí nóng rực ập đến.
Nó không phải là cái nóng của lửa, mà là cái nóng của sự tức giận.
Nếu nỗi cô độc là một đại dương sâu thẳm, thì cơn giận này là một ngọn núi lửa đang phun trào. Nó bỏng rát, sắc nhọn và đầy bạo lực. Những hình ảnh mới tấn công não An: một người công nhân bị lừa hết tiền lương, tay siết chặt thành nắm đấm; một cô gái bị bạn bè phản bội, ánh mắt tóe lửa căm hờn; một người lính nhìn đồng đội ngã xuống, tiếng gầm của anh ta át cả tiếng bom đạn.
Lừa dối! Phản bội! Bất công!
Những Ý Niệm đó như hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tâm trí An. Lá chắn vàng kim của "Tình Bạn" bắt đầu rung chuyển. Cơn giận dữ xa lạ này quá hung hãn, nó không cố nhấn chìm cậu, nó muốn xé xác cậu ra.
Tệ hơn nữa, nó bắt đầu xoáy vào chính ký ức của An. Hình ảnh Yến và Phong bỗng trở nên méo mó. Tại sao chúng nó không ở đây? Tại sao để mày một mình? Chúng nó cũng sẽ bỏ rơi mày thôi! Cơn giận dữ đang cố biến điểm tựa của An thành vũ khí chống lại chính cậu.
"Không..." An lẩm bẩm, hai tay ôm đầu. Cậu biết đó là dối trá, nhưng cảm xúc quá mãnh liệt, quá thật.
Cậu không thể chỉ che chắn được nữa. Cậu phải làm gì đó khác.
Thay vì co cụm phòng thủ, An làm một việc điên rồ. Cậu hạ "lá chắn" của mình xuống, mở rộng nhận thức, đối mặt trực diện với cơn phun trào của Ý Niệm giận dữ. Cậu dùng Dị Duyên của mình để nhìn sâu vào nó.
Và cậu thấy.
Bên dưới lớp vỏ bạo lực, hung hãn của cơn giận là một lõi nhân đang run rẩy. Đó là nỗi đau. Nỗi đau của sự bất lực. Nỗi đau của sự mất mát. Nỗi đau khi bị tổn thương. Cơn giận chỉ là tiếng hét của nỗi đau không biết kêu cứu thế nào.
An hiểu ra. Cậu không thể "an ủi" cơn giận như cách cậu đã làm với Lõi Định Luật. Cậu cũng không thể dùng tình bạn để chống lại nó.
Cậu phải thấu hiểu nó.
An không tạo ra lá chắn nữa. Thay vào đó, cậu truyền đi một Ý Niệm khác, một Ý Niệm trầm tĩnh và sâu sắc hơn.
"Tao hiểu. Tao hiểu mày đau thế nào."
Không có sự thương hại. Chỉ có sự công nhận.
Cơn giận dữ khựng lại. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn ngừng đâm vào tâm trí An. Ngọn núi lửa dường như ngưng phun trào, bối rối trước một phản ứng mà nó chưa từng nhận được.
An kiệt sức khuỵu xuống, nhưng cậu đã thành công. Cơn nóng rực trong căn phòng dần nguội đi. Bóng tối lại trở về trạng thái tĩnh lặng, trung tính.
Click.
Ánh sáng trong phòng bật lên. An thấy mình đang ngồi bệt giữa căn phòng trắng trống không. Cậu kiệt sức đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Thiên Cơ bước đến, cúi xuống nhìn cậu. "Ghi nhận. Đối tượng 7701 đã phát triển hai phương pháp đối kháng Ý Niệm cảm xúc: [Lá Chắn Gắn Kết] và [Hóa Giải Đồng Cảm]. Mức độ hiệu quả: cao. Mức tiêu hao Ý Chí: cực lớn. Tiềm năng phát triển: không xác định."
Cô chìa tay ra. Một khối lập phương màu xanh lục lại hiện lên, lần này trông nó đậm đặc và rực rỡ hơn một chút.
"Anh đã đủ điều kiện nhận 'thực phẩm chức năng'," cô nói.
Trời đã về chiều. Con hẻm nhỏ âm u và tĩnh lặng. Phong và Yến đứng ở đầu hẻm, nhìn vào bức tường gạch cũ kỹ ở cuối con đường.
"Chính là chỗ này," Yến nói, mắt không rời khỏi điện thoại với tấm ảnh chụp màn hình. "Bài đăng nói là bức tường ở cuối hẻm."
"Trông thì có gì lạ đâu," Phong càu nhàu, bước vào trong. "Chỉ là một con hẻm cụt thôi mà."
Anh đi đến cuối hẻm, giơ tay định đập thử vào bức tường.
"Khoan đã!" Yến gọi giật lại.
Phong dừng tay, quay lại nhìn cô. "Sao thế?"
"Mày có thấy... không khí ở đây hơi lạ không?" Yến thì thầm. "Nó lạnh hơn. Và... yên tĩnh quá. Không có cả tiếng côn trùng."
Phong lúc này mới để ý. Đúng là vậy. Một sự im lặng không tự nhiên. Anh rụt rè đưa tay chạm vào bức tường gạch.
Ngay khi đầu ngón tay anh tiếp xúc với bề mặt, một luồng tĩnh điện nhẹ nhưng tê buốt chạy dọc cánh tay. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Yến đang giơ lên bỗng nhiễu sóng, xoẹt qua những vạch đen trắng trong một giây rồi trở lại bình thường.
"Mày thấy không?!" Yến kêu lên.
"Thấy," Phong đáp, rụt vội tay lại. "Có điện. Chỗ này chắc chắn có vấn đề."
Họ nhìn nhau, sự lo lắng trong mắt đã biến thành một sự chắc chắn đáng sợ. Chuyện xảy ra với An không phải là một vụ bắt cóc thông thường. Nó là một thứ gì đó vượt xa hiểu biết của họ.
"Yến," Phong nói, giọng đầy cương quyết. "Báo công an cũng vô ích rồi."
"Tao biết," Yến gật đầu, ánh mắt sắc lại. "Tao biết một người có thể giúp. Nhưng... người này rất kỳ lạ. Và có thể rất nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip