Chương 15: Không còn nữa

TEL AVIV, ISRAEL 

Tâm trí của Sally vẫn còn rất mơ hồ. Quẩn quanh trong cô là những suy nghĩ lộn xộn, rối như tơ vò. Hình ảnh những đối thủ khác, tay cầm những món quà, miệng cười toe toét với người thân, hiện ra trước mắt cô. Giá mà cô cũng được vây quanh như họ. Giá mà những món quà đó ở trên tay cô. Tại sao nhỉ? Cô là quán quân mà. Sao cô chẳng nhận lại được một phần như họ? Ghen tị thật!

Rồi phút chốc, cô nhận ra mình lại bị những cảm xúc cỏn con che mờ lý trí. Bàn tay bé nhỏ của cô vô thức nắm chặt lấy tóc mình. Đầu cô bé cúi gằm xuống, đôi mắt nhắm chặt, mày nhíu lại. Như thể đang ăn năn, sám hối cho những suy nghĩ sai trái của mình.

– Chúa ơi! – Cô bé bất chợt nghe thấy tiếng ai đó nói như hét lên.

Sally giật thót cả mình. Cô bé luống cuống quay lại đằng sau. Chủ nhân của giọng nói đó là một người phụ nữ già nua, tóc tai bù xù, có chiếc mũi khoằm, hốc mắt sâu hoắm, mụn nhọt chi chít trên mặt và cơ thể gầy gò run lẩy bẩy. Bà ta nhìn chăm chăm vào cô, như thể trẻ con vừa tìm được một món đồ chơi mới.

– Ôi! Bé con... – Bà ấy cứ nhìn vào cô.

Sally co rúm người lại, lùi về phía sau một cách hoảng sợ. Cô bé không còn đứng trên vỉa hè nữa, trong vô thức, cô đã cùng bà ta lao ra giữa đường.

"KÍTTTTTTTTTT"

Mặt mũi Sally tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cô nắm chặt lấy gấu áo, ngồi phịch xuống lòng đường.

– Chúa ơi! Làm trò gì giữa đường thế hả?

Một ông bác phi xuống từ trên chiếc xe bán tải, túm lấy tay của cô bé và người phụ nữ dị hợm kia.

– Muốn chết hay sao?

Ông ta không day dưa nhiều với hai người. Dứt khoát đẩy cả hai trở lại vỉa hè. Cô bé loạng choạng đứng dậy, sợ hãi trước cơn thịnh nộ của người đàn ông xa lạ.

– Lần nữa là tao cán chết chúng bây. – Ông ta buông lời đe dọa rồi lên xe chạy đi.

Sally vẫn chưa thể định thần. Khoảng thời gian chỉ trong tích tắc không đủ để cô nhận ra một chiếc xe có thể đưa cô xuống dưới sáu tấc đất.

Mặc kệ cô bé đang thất thần bên cạnh mình. Người phụ nữ kia bỗng cười lớn một cách quái dị.

– Khà khà! Ha ha ha! Ha ha ha haaa!

Cô bé xoay người bỏ chạy, nhưng rồi bị bà ta nắm chặt tay.

– Không. Không. – Bà ta càng nói càng kích động. – KHÔNG. CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI. TA NÓI CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI.

Sally mặt tái mét, ra sức vùng vẫy, đẩy cơ thể như que củi của bà ta ra xa. Đôi chân cô không thể chờ, nó chạy đi thật nhanh. Cô đứng từ xa. Nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đó nằm ngay ra đất, la hét một cách hoảng loạn, rồi từ đâu đó, một bé gái nhỏ xíu chạy về phía bà ta.

– Mẹ! Mẹ ơi! Đi về nhà!

Bé con đó ôm chặt lấy bà ta, ra sức kéo người mẹ đi vào phía trong một con hẻm không quá sâu. Dưới chân cô nhóc nhỏ đó là những chai lọ, cốc giấy, túi nilon,... mà người đi đường đã tiện tay vứt đi. Bé con đó nhanh nhảu cúi người, quơ quào đống rác đó sang một chỗ tương đối xa, đôi chân bé tí xíu đá đá cho bay mấy chiếc lá rụng. Ẻm lục từ trong chiếc giỏ rách tả tơi của mình ra một tấm bạt. Nó đầy cát và bốc mùi. Chỉ một lúc thôi, mình ên cô nhóc đã tự trải nó ra. Cô nhóc chạy lon ton về phía người mẹ đang ngáo ngơ lẩm bẩm những âm thanh mơ hồ. Cô nhóc túm lấy tay áo người phụ nữ.

– Mẹ ơi! Đi ngủ mẹ ơi! – Dáng vóc tí hon kéo người mẹ gầy trơ xương nằm xuống tấm bạt. Ẻm vỗ vỗ vào người mẹ mình như đang ru ngủ. – Nhà đây nè mẹ! Ngủ ngủ mẹ ơi!

Họ là những người vô gia cư. Và đối với họ, đó là nhà.

Phải mất một lúc, người phụ nữ kia mới thiếp đi. Bé con kia thở phào, tay vẫn vỗ vỗ lên người mẹ. Ẻm đã thấm mệt.

Sally đứng ở xa, nhìn về phía hai người họ. Bé gái đó có tội tình gì? Con bé còn quá nhỏ, quá nhỏ để phải lang thang lóc cóc giữa đường cùng một người mẹ bình thường. Liệu mai kia, em được sống trong thế giới với một cuộc sống mới, hạnh phúc và đủ đầy hơn, hay vẫn sẽ mờ nhạt một cách tội nghiệp giữa dòng đời cùng giấc ngủ "tấm bạt" và ngôi nhà "con hẻm"?

Cô bé tóc nâu nhìn vào ví tiền của mình. Chỉ còn được hơn hai shekels và chiếc thẻ xe buýt Rav-Kav¹. Cô vừa tiêu hầu hết số tiền mình mang theo để mua được chiếc thẻ đó. Nếu không cô sẽ phải đi bộ đến lả người để tham gia các vòng thi. Lòng trắc ẩn trong cô vừa trỗi dậy đã bị hiện thực vả cho không chút động đậy. Cô cũng chẳng có tiền.

– Nè! Nghèo còn bày đặt giúp người. – Một xấp tiền mặt kha khá đập nhẹ vào má cô.

Sally giật mình nhìn lại. Bóng dáng cao ráo quen thuộc.

– Chui đâu ra đây?

Sally cau có, mặt xụ ra một đống. Cô bé cau mày, bĩu môi:

– Chỉ giỏi bám đuôi! – Cô bé đảo mắt – Biến thái!

Diggory nhướn mày.

– Ê nha mày! Nghèo còn chảnh! – Càng ngày, cái cách hắn đối xử với cô càng khác. Không rõ hắn nghĩ thế nào, cô chỉ thấy mình đang bị đồng hoá thành một trong những đứa bạn của hắn, lũ con trai chuyên trốn ba lén mẹ đi đánh bài, chơi bar.

Sally lườm nguýt hắn không thương tiếc. Nếu có thể bạo dạn hơn, ờm... hoặc là lố lăng hơn một tí, cô sẽ bay tới vả hắn một cái chát. Để chừa cái tội chê cô chảnh. Nhưng mà thực tế mà nói, không có chuyện đó đâu ha! Hắn sẽ túm cô lại như một chú thỏ con. Hời, nghĩ mà chán!

– Muốn giúp người thì giúp đi! – Hắn hất cằm như đang thách thức.

Cô bé dùng cái chân nhỏ của mình, ráng đá một cú thật đau vào chân hắn. Cô thì thấy đau thiệt, nhưng hắn còn chẳng xê dịch.

– Xía!

Cô bé chạy tót đi. Một lúc sau, quay lại với hai tay khệ nệ đồ nề.

– Má! Mua lắm thế! – Hai bên chân mày của Diggory dính sát rạt nhau nhưng miệng vẫn cố cười.

– Rồi sao? – Chả quan tâm tới hắn, cô bé chạy nhanh tới, đưa tất cả cho bé con nhỏ xíu kia. – Cố lên em nhé!

Cô đau xót nhìn bé gái kia.

– Về... – Diggory khều khều cánh tay cô. – Về thôi...

– Ừ... Về...

Cô bé vô thức bước theo hắn, rồi giật mình khựng lại.

– Ủa? Ê, tao đi xe buýt mà. Mày dẫn tao đi đâu?

Diggory càu nhàu, mặt hắn nhăn như cái giẻ:

– Tao chở mày về. Ý kiến không cưng?

– Có mày. Rất ý kiến. Chắc là chở tao về thiệt không? – Cô bé lườm nó đầy hoài nghi. – Mặt mày tao chả tin nổi.

Diggory cốc đầu cô bé một cái.

– Điên à? Về! Nhanh. Tao chở mày về ngoại.

Mặt Sally hớn hở như được mùa. Cô bé nhảy tót lên con xe mô tô của hắn.

– Lẹeeee!

Diggory miệng thì càm ràm nhưng vẫn đội cái nón bảo hiểm cho cô.

– Rồi rồi! Biết rồi cưng. Nói mãi thôi.

Đến được tới nhà Sally cũng là lúc bà ngoại cô đóng cửa đi ngủ.

– Rồi xong. Tèn ten tén tennnn! "Sụp rai" luôn nha cưng! – Không hiểu hắn bắt chước ở đâu cái kiểu ăn nói gì mà một tiếng cũng "cưng", hai tiếng cũng "cưng".

– Nè nha! "Cưng" hơi nhiều.

– Rồi sao cưng? – Rõ ràng là hắn đang chọc tức cô.

– Xía! – Cô bé vả một cái chát rõ to vào bả vai hắn. – Chừa! Tao không phải "cưng" của thằng nào cả. – Rồi giở giọng ra lệnh. – Về trường! Nhanh lên!

Diggory bĩu môi.

– Đanh đá thấy ớn! Rồiiii, về!

Cứ vòng vèo cả mấy tháng trời, cuối cùng cô bé cũng hoàn thành vòng thi cấp quốc gia. Nhìn chung, đối với cô bé thì không khó nhằn gì. Với bộ óc quá đỗi tuyệt vời này, cô bé đã thắng, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà, việc Sally trở nên nổi tiếng khiến mấy thành phần ăn không ngồi rồi bị ngứa ngáy tay chân. Tên Obed lâu ngày im hơi lặng tiếng, nay lại chõ mũi vào chuyện của cô. Cứ thi thoảng, nó lại kiếm cớ lên bảng trả bài để tiện tay táng một cú đau điếng người vào đầu cô. Cái tên đó như bị khùng, lúc thì đùa dai như đỉa, lúc thì nổi cơn lên đánh đấm không ngừng. Tóm lại là thằng đó hâm hâm dở dở.

Sally ngồi nheo mắt, nhâm nhi cái bánh quy nhỏ mà Charlotte chia cho. Còn đám Yazhen nữa, cô bé nghe ngóng từ Diggory, rằng cái thằng Moshe trong nhóm đã bị đuổi học cách đây nửa tháng. Cô bé không rành lắm, chỉ nghe nói là tên đó dùng tiền của ông ba lắm của nhà nó đi mua dâm. Kết quả là bị đứa nào đó trong trường chơi xấu, thuê chính cô gái mại dâm của Moshe quay clip lại, tung lên mạng xã hội. Nhà trường và nhà Moshe phải tốn công, tốn của lắm mới dìm vụ này xuống được.

– Mé, vừa lòng tao lắm! – Cô bé cười nhếch mép khoái trí. Có vẻ cô cũng bị ảnh hưởng từ tên Diggory rồi.

Còn nhỏ Harley, nhỏ đó học cũng được, mỗi tội hay đấm đá người khác quá, đợt trước vừa bị kiểm điểm. Tên Murasaki thì cũng chứng nào tật nấy, cứ vài ba hôm lại thấy hắn tay trong tay đi với một cô gái khác. Vậy mà nhỏ Yazhen vẫn có thể xà nẹo với hắn được. Sally chép miệng, cái hội bạn này đúng là chả đứa nào bình thường, kể cả Diggory. Lâu lâu cô vẫn thấy hắn đi chơi bài ở mấy sòng bạc người Hoa. Vớ vẩn hơn nữa là dùng ứng dụng hẹn hò để nhắn tin với gái, nào chán thì để mặc con gái người ta nhắn đến cháy máy.

– Đám này hết thuốc chữa thiệt rồi.

– Đám nào vậy?

Charlotte cười toe toét ngay trước mặt Sally. Cô nàng vừa mới đi chơi cùng Annetta về. Hai người đó cứ như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau.

– Ờm... Không... Không có gì. – Cô bé không thích chia sẻ quá nhiều. Dẫu có cùng phòng bao lâu đi nữa, thì có là gì của nhau đâu. Bạn là cùng.

Một tuần sau, Sally lại làm một chuyến vào thành phố, cũng chỉ để làm vài thủ tục đi thi thôi. Cô vào tới vòng trong rồi, sắp được xuất ngoại. Có phải do duyên không, trên con phố tấp nập, Sally bắt gặp bóng dáng con bé vô gia cư hổm nào vẫn lây lất giữa đường xá. Chỉ một mình nó.

– Sao nằm giữa đường. Không canh mẹ à?

– Mẹ em chết rồi!


MASSACHUSETTS, HOA KỲ 

Serpens ngoảnh đầu lại. Trước mặt anh là người đàn ông mặt mũi nhợt nhạt, đôi bàn tay chai sần, còi cọc.

– Ông đi đâu đây?

Ông ta cười hề hề, móc trong túi quần ra một mô hình chú hề cũ kĩ.

– Chú hề nè cậu Walton!

Ông ta là một người điên, suốt ngày đi long nhong từ chỗ này đến chỗ nọ khắp cái khu phố này. Anh cũng chỉ là tình cờ gặp ông ta cách đây tám tháng, tiện tay thì mua cho cái mô hình đó với cái bánh mì. Coi như làm việc tốt bù nghiệp. Vậy mà đến giờ, cứ hễ anh ghé qua đây, là y rằng thấy mặt ông ta.

– Sao? Nay ăn gì chưa? – Anh hỏi cộc lốc.

Ổng lắc đầu nguầy nguậy, tay xoa xoa bụng, tỏ vẻ đói.

– Tui đóiii.

Serpens cười nhẹ.

– Ừ, đói.

Anh sai đại một tên vệ sĩ đi mua một hộp mì xào. Không rõ từ bao giờ nữa, chỉ là anh cảm thấy có ông ta bên cạnh cũng không quá tệ. Đỡ trống vắng hơn.

– Ăn đi. Từ từ. – Giọng anh vẫn lãnh đạm nhắc nhở.

Người đàn ông, người ngợm bẩn thỉu, bốc mùi đang ngấu nghiến lấy hộp mì.

– Nhoàm nhoàm... ừm... nhoàm. Cậu Walton! Mì ngon! Hề hề!

Anh không đáp, chỉ gật đầu. Hai người ngồi đại trên một ván gỗ bị vứt xó ở đó. Serpens chả biết làm gì. Chỉ lẳng lặng quan sát ông ta. Thật sự, người đàn ông này vô hại và cũng vô tích sự. Anh thật lòng không hiểu nổi, sao bản thân lại dễ dãi với ông ta như vậy. Nếu là thường tình, anh đã kệ xác ông ta. Sống chết mặc kệ.

Anh bỗng nghe tiếng ông ta ho sặc sụa. Cái thân xác gần bốn mươi mà như một đứa con nít. Bị ho mà còn cười, đặt tay lên trán.

– Bùm bùm! Hết ho!

Anh thở dài. Nhìn mà phát chán. Bộ đồ anh cho tuần trước giờ còn nguyên xi trong cái giỏ rách rưới. Thật lòng, chả hiểu ông ta giữ kiểu đấy làm gì.

– Nè! – Anh gọi, giọng điệu không hề lịch sự.

– Dạ!

– Sao không mặc đồ? – Serpens hất cằm về phía cái giỏ.

Ổng lại cười hề hề, gãi gãi cái mông bẩn:

– Tui... tui tiếc. Đồ cậu tặng...

Câu nói đó khiến anh bất giác cười. Nực cười thật! Bộ dạng thê thảm đó mà lại đi tiếc nuối bộ đồ được bố thí cho. Có khờ quá không. Áo quần thì tơi tả, chỗ nát chỗ vá. Mặt mũi thì lem nhem, nhìn vào đã biết ngu ngốc. Đầu óc không bình thường, lúc nào cũng chỉ biết nhe cái hàm răng mà cười phớ lớ. Ai đụng gì làm gì cũng chỉ biết có thế. Đúng là loạn thật rồi! Điên thật rồi!

– Tôi đi! – Serpens đứng dậy, phủi hết đất cát dính trên quần, móc trong ví ra một ít tiền lẻ. – Giữ mà dùng. Đi ra mà mua đồ ăn. Nghe chưa? Trả tiền là phải nhìn số trên này nè? Hiểu chưa?

Ông ta cứ ù ù cạc cạc. Cứ làm như hiểu lắm, thể nào cũng lớ ngớ rồi bị lừa mất một mớ. Tránh đằng trời.

Nhưng anh cũng kệ. Tí tiền đó cũng chẳng đáng nhiêu. Coi như dạo này tâm anh hướng thiện.

– Cậu chủ! Về thôi! – Vệ sĩ của anh gọi.

– Ừm.

New York sầm uất nhưng chẳng quyến rũ chút nào. Bao nhiêu mỏi mệt của anh đều ở đó hết. Serpens nằm bẹp dí trên giường.

– Cậu chủ ơi! – Lão quản gia với bộ ria xồm xoàm cất cái chất giọng dở tệ.

– Gì?

– Đồ ăn tối đã có chuẩn...

– Kệ tôi. – Anh không thèm để tâm, thẳng thừng ngắt lời lão Campbell.

Hiện tại anh đang rất lười. Thật sự rất lười để lết thân xuống dưới đó mà ăn. Nên tốt nhất là ngủ thôi. Ăn uống gì tầm này.

– Walton! Walton! Walton ơi! Ể?

Đầu óc anh mơ màng. Cảm giác bị lắc qua lắc lại không thoải mái chút nào. Nhưng mà... chuyện gì vậy? Ai mà gọi tên anh vội vã thế?

– Ưm...

– Chúa ạ! Ta tưởng cậu bị gì rồi chứ! – Giáo sư Rocco cười hề hề. – Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi! Tại ta lo quá thôi!

Serpens vẫn còn mơ hồ nhưng tai đỏ cả lên. Phải nói là rất ngại, ai lại đi ngủ quên trong thư viện cơ chứ. Cũng may không phải ngoài nhà ăn hay chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Nếu không thì ngày mai thể nào mấy tờ báo vớ vẩn cũng ầm ĩ: "Con trai tỷ phú Walton ngủ gục ở trường Đại học."

– Ờm... ừ. Ủa? Giáo sư đi đâu vô đây?

Thú thật, anh chưa bao giờ thấy ông ấy chui đầu vào trong thư viện. Vị giáo sư già này suốt ngày chỉ ru rú trong cái giảng đường.

Ông ấy cười khà khà:

– Đưa đồ thôi! Khà khà! Thủ thư ở đây là em gái ta mà. Bộ... không được sao?

– Đâu... đâu có. – Anh cúi đầu. – Ai nói không được bao giờ.

Giáo sư lại cười khà khà. Bộ dạng của ông ấy lúc nào cũng như thế cả. Cười cho lắm vào.

Hai người không ai nói gì. Bầu không khí im ắng một cách khó chịu. Đầu óc của anh nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Tự dưng ông ấy vào ngồi kế anh, rồi không nói gì hết, làm khó xử vô cùng. Serpens định kiếm cớ chuồn đi thì giáo sư Rocco bỗng mở lời:

– Ta tâm sự tí được không?

Serpens khựng lại. Tâm sự? Với anh? Khó tin thật!

Vị giáo sư già hơi sụt sịt.

– Nè... thầy... khóc hả? – Anh trở nên bối rối. Tự nhiên lại có người ngồi cạnh mình, im im một lúc rồi giở trò ra khóc. Chuyện quái gì vậy?

– Hôm nay... là đám giỗ của con trai ta.

Lại là một khoảng lặng. Chết tiệt!

– Không có ý gì đâu. Nhưng mà... ta cô đơn quá!

Anh trầm mặc. Đúng rồi, cô đơn thật. Vợ mất, con mất, không cháu chắt, ở một mình trong căn nhà nhỏ. Lẻ loi thật!

Serpens lúng túng đưa tay vuốt lưng của giáo sư. Anh chẳng biết cách an ủi người khác, nói thô ra là mù tịt. Toàn mấy fangirl cuồng nhiệt lâu lâu lên mạng an ủi một đứa có bộ mặc chán đời như anh không thôi. Chứ anh nào có an ủi ai bao giờ.

Ông ấy chỉ vào kệ sách gần đó. Đôi mắt dần đỏ hơn:

– Ta chẳng phải đưa đồ gì cả. Chỉ là... ta nhớ nó. Thằng bé... hay ngồi ở đó chờ ta... – Một tiếng nấc già cỗi. – Mỗi khi ta đang dạy... Mọi ngày...

Bộ dạng của thầy ấy tội nghiệp làm sao. Mũi ông ấy nheo lại, đôi mắt đã già ngắm nhìn ở nơi chốn vô định, đôi bàn tay xoa vào nhau.

– Tàn nhẫn thật! Chẳng mấy chốc lại ba mươi, bốn mươi năm giỗ nó... – Ông ấy cười nhẹ. Cái nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình. – Quên mất... chắc gì... ta sống tới từng đó năm... để mà có người làm giỗ cho nó...

Serpens ngồi chết lặng ở đó. Anh biết ông ấy đau khổ. Anh biết ông ấy đơn độc. Anh biết ông ấy nhớ con mình da diết. Nhưng anh chẳng biết làm sao lúc này. Liệu anh có nên nói gì đó hay làm gì đó ngoại trừ cứ vuốt vuốt tấm lưng trải đời này?

– Ờm... giáo sư...

– Hửm?

Giáo sư Rocco nhìn vào cái bản mặt nghệt ra một đống của anh.

– Không cần nói gì đâu. Haha! – Ông ấy thở dài. – Cái mặt cậu tồ ra rõ.

Serpens cười nhẹ. Trong lòng nhẹ đi một cân nhưng vẫn đỏ mặt tự ái vì câu nói vừa rồi của vị giáo sư già.

– Tôi mà tồ á hả? – Anh bông đùa. Chắc anh điên rồi nhỉ? Có trời cũng chả ngờ anh lại biết đùa. – Thiên tài là đây đó nghen.

Lại một tiếng thở dài não nề:

– Giá mà ta để ý tới nó nhiều hơn... Giờ... những gì ta còn chỉ là những năm tháng tiếp theo... những năm tháng mà ta còn có thể thở. Thằng bé dù sao cũng không còn nữa...

Cái cảm giác còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng tài nào mở miệng ra được... khó chịu thật. Cứ phải đứng lưng chừng. Chẳng thể nào dứt khoát. Cái bầu không khí chết dẫm này!

– Thôi... ta đi! Xin lỗi cậu. Do ta nhớ thằng bé quá! – EQ của giáo sư Rocco không thấp đến mức không nhận ra sự kì cục giữa hai người. Ông ấy vẫn một nụ cười phúc hậu, tay vỗ vỗ lên vai anh. – Không làm khó cậu nữa đâu, Walton. Tôi hỏi thăm sức khỏe ngài chủ tịch nhá! Bảo ông ấy nào rảnh ghé thăm Harvard một tí. Cái nơi này thiếu hơi tài trợ lắm rồi! Hahaa

Cái nụ cười đáng ghét đó. Cái nụ cười được pha tạp bởi sự trải đời, những tổn thương và sự bình lặng tuổi xế chiều thật biết cách chạm đến nội tâm anh. Serpens cảm thấy thương cho ông ấy. Anh tự hỏi, đến khi anh già đi, giống như thầy ấy, khi mà cuộc đời đã vả cho anh đủ đau, khi xung quanh anh chẳng còn gì ngoài khoảng thời gian còn lại thì liệu anh có cười giống như thế hay không.

– Không. Không phải xin lỗi! Thầy đi đi! – Anh chỉ đáp lại gọn lõn.

– À mà... Chúc mừng nha! Vào được Quốc tế rồi! Coi như nở mày nở mặt! Cậu cũng đỡ bị coi dựa hơi ông ba ha! – Giáo sư cười hề hề rồi bước đi, vẫy ngoái lại vẫy vẫy tay với anh.

Serpens đáp lại bằng cái vẫy tay lười biếng. Đúng là anh vào vòng quốc tế rồi. Hiệu ứng truyền thông tích cực hơn hẳn. Nhưng mà... cũng mệt mỏi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip