Khác Biệt
Hai người họ, quả thực không hợp nhau.
Người mang ánh đỏ rực như lửa, kẻ lại mang sắc mận đầy huyền bí.
Người thích cái vị đắng của cà phê, kẻ lại yêu hương thơm nồng của rượu.
Người thích chế tạo máy móc, kẻ lại thích chơi vĩ cầm.
Nhưng, chơi vĩ cầm cũng cần sự tỉ mỉ, và chế tác máy móc cũng cần sự điêu luyện của các ngón tay.
Vậy phải chăng, chế tác máy móc và chơi vĩ cầm cũng không quá khác biệt?
Phải chăng người và kẻ, thực sự hợp nhau?
Hai người họ, quả thực không giống nhau.
Người giống như vì sao rực sáng giữa bầu trời, kẻ lại giống như bóng đêm đầy bí hiểm.
Người tựa như ánh dương bất diệt, rực rỡ, và xinh đẹp khó tả.
Kẻ hệt như hư vô vĩnh hằng, đầy chết chóc mà mê hoặc lạ thường.
Người theo đuổi ánh sáng của những vì sao, kẻ lại săn tìm hạt giống của Huỷ Diệt.
Phải, họ thực sự, không hợp nhau…
“Định mệnh của chúng ta dù khác nhau, nhưng các vì sao cuối cùng cũng sẽ hội tụ.”
Và vận mệnh, đã khiến cho hai con người nhỏ bé gặp được nhau giữa vũ trụ bao la rộng lớn.
Để rồi người và kẻ, chỉ lỡ chạm mặt một khoảnh khắc, mà say mãi một bóng hình.
Để rồi họ, trao cho nhau những khoảnh khắc yêu thương đầy ấm áp.
Để rồi hai người, dù yêu nhưng chẳng thể chung đường.
Kẻ trở thành “Thợ Săn Stellaron”, săn tìm hạt giống của Huỷ Diệt, vì một “tương lai tốt đẹp” hơn.
Người lại chỉ muốn tiếp tục Khai Phá cùng với ai kia, muốn cùng kẻ đó sẻ chia từng khoảnh khắc.
Tình dù có đậm sâu, Tâm vẫn có khác biệt.
Hai người từ đó mỗi người một ngả, bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ, để bước đi trên con đường của bản thân.
Hai người họ, không thư từ, không liên lạc, cả một chút tin tức về người kia cũng không biết. Thậm chí một câu từ biệt cũng chẳng có.
Hai người họ, quả thực không hợp nhau…?
“Bao lâu rồi mới quay lại nơi này, bây giờ rời đi thực không nỡ…”
Kafka vừa nói vừa rảo bước quanh toa tàu. Nhìn dáng điệu thong thả đó, chẳng ai ngờ rằng cô từng ở đây, từng ngồi trên toa tàu này…
Kafka đưa tay chạm vào những hoạ tiết tinh xảo trên tường mà trầm ngâm, thật khó tin rằng tất cả mọi thứ, từ chiếc máy phát nhạc, máy ghép kì lạ, và cả đoàn tàu này, đều do một tay Himeko tu sửa.
“Nhỉ, Himeko ?”
Himeko ngồi trên ghế, tay chống cằm, đưa mắt ra ngắm nhìn hàng vạn vì sao ngoài cửa sổ, trên chiếc bàn đối diện nàng, tách cà phê còn vương chút hơi ấm.
Nàng ngồi đó, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp của toa tàu, khắp nơi còn phảng phất mùi thơm của cà phê, cùng bài nhạc du dương quen thuộc từ chiếc máy phát. Trong cái khung cảnh ấy, Himeko lại càng giống như ánh dương, soi sáng lòng người đầy mê hoặc.
Cảnh tượng này, chẳng hề xa lạ với Kafka, cô đã nhìn thấy nó, ngắm nhìn nó, cả ngàn lần, từ rất lâu trước đây.
“Cút đi cho khuất mắt tôi, đoàn tàu không tiếp đón Thợ Săn Stellaron…”
Lời lẽ và giọng điệu đầy gắt gỏng, gặp lại người xưa, ánh dương thực sự đã bùng cháy…
“Đã đi thì đi luôn đi, còn quay về đây làm gì ?”
“Đến gặp em một chút, không được sao ?”
“Im đi, tôi thừa biết mấy chiêu trò của chị.”
Là Kafka đã bỏ lại nàng trước, để theo đuổi một tương lai mà cô cho là “tốt đẹp hơn”, một tương lai mà nàng chẳng hề hay biết.
Giờ cô quay lại nơi này, để được gặp lại nàng, dẫu cho biết rằng nàng hận bản thân. Bởi lẽ, Tình dù xưa, nhưng chưa tắt, vẫn cháy bỏng, vẫn nồng đượm, vẫn đầy thổn thức. Chỉ là, không biết rằng, liệu nàng có tha thứ cho cô hay không?
“Tôi nói thật đấy, Himeko. Chẳng lẽ tôi không được đến đây vì nhớ em sao ?”
“Kafka mà tôi biết…sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà không nói một lời!
Chính chị…chính chị…đã hứa rằng, sẽ luôn ở bên tôi cơ mà…”
Phải, Kafka cũng đã từng có một thời hứa hẹn những điều ngu ngốc như thế.
Không, lời hứa ấy không ngu ngốc, mà chính việc không thực hiện lời hứa ấy với nàng, mới là một lựa chọn ngu ngốc.
“Người tên Kafka mà tôi biết, đã bỏ tôi đi từ lâu rồi. Bây giờ trước mặt tôi chỉ thấy một kẻ nói dối, một Thợ Săn Stellaron mà thôi.”
“…”
“Thế nên tôi xin chị, làm ơn hãy rời khỏi đây. Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của một kẻ ngốc sống dựa vào quá khứ, có được không?”
Lời thỉnh cầu từ nàng… là thứ mà Kafka không thể chối từ.
Thời gian, không chờ đợi một ai, cô phải đi thôi, vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Vì một tương lai mà cô có thể ở bên nàng.
Kafka quay lưng lại, mở cửa toa tàu.
“ Nếu em đã nói vậy…”
“Im đi.”
“…Nhớ giữ gìn sức khoẻ…Himeko.”
Cạch.
Tiếng cửa toa tàu đóng lại đầy lạnh lẽo, máy phát đã ngừng phát nhạc từ lâu. Người xưa đã đi rồi, Himeko lại một mình trong tòa tàu yên ắng và trống không, tách cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ, lạnh ngắt, và đắng nghét.
Himeko không hận Kafka, nàng chẳng thể hận nổi con người ấy. Dù bị cô bỏ lại, nàng vẫn muốn được ở bên Kafka, muốn được ôm cô vào lòng và nghe những bài vĩ cầm đủ dương mà cô tấu.
Chỉ tiếc rằng, đã không thể nữa rồi. Khi nãy nhìn theo bóng lưng Kafka khuất dần sau cánh cửa, hai chữ “ bảo trọng” nàng lại chẳng thể nói ra.
Kẻ đi rồi, bỏ người ở lại.
Người ngồi trong toa tàu, trầm ngâm ngắm nhìn những vì sao ngoài kia, cố gắng giấu đi nỗi buồn vô tận vào tận sâu thẳm trái tim, mặc cho những giọt lệ đang khẽ tuôn xuống, từ trong đôi mắt màu hổ phách ấy.
Đây, vốn dĩ là câu chuyện của quá khứ.
Trên ngọn đồi xanh, nơi những tán cỏ khẽ đung đưa trong gió. Hai người con gái nắm chặt tay nhau cùng ngước nhìn bầu trời.
“ Kafka này, sau này tôi muốn làm nhà Khai Phá, đi đến những vì sao, khám phá cái vũ trụ rộng lớn này…
…Chị đi cùng tôi chứ?”
“Còn phải hỏi sao?”
“ Tôi muốn nhìn xem, vũ trụ tối tăm như vậy, liệu mặt trời ngoài kia có còn toả sáng không?”
“Ừm.”
“Tôi muốn tận mắt thấy một hành tinh trông như thế nào từ ngoài vũ trụ. Chị nói xem Kafka, đắm chìm giữa ánh sáng của ngàn sao, chẳng phải rất lãng mạn ư?”
“Phải…”
“Vũ trụ rộng lớn như vậy, chị sẽ luôn ở bên tôi chứ?”
“…Tôi sẽ ở bên em, cho đến khi ta đi hết tận cùng của vũ trụ.”
Vì em, chính là ánh dương của lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip