Hello
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cái nghèo thường đi liền với những trận cãi nhau đánh nhau của bố mẹ. Vậy nên tôi sống khá khép kín vì tự ti hay nói cách khác tôi là một người hướng nội. Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm.
Em - cô gái bằng tuổi tôi ( đây là lần đầu tiên tôi gọi em chứ bình thường toàn xưng t m thôi, vì tôi muốn lần này thật trân trọng em dù là trong câu chữ). Em có dáng người khá gầy nếu không nói là quá gầy, cao 1m50 và nặng chỉ chừng 35 36kg, nước da hơi ngăm cùng mái tóc cắt ngắn, kiểu tóc mà ngày ấy tôi cực kì ghét. Vì làm cùng nhau lại bằng tuổi nên tôi và em nói chuyện" khá hợp" ( thường thì em nói gì tôi sẽ bắt bẻ lại theo kiểu hài hước). Dần dần tôi và em càng ngày càng thân thiết, tới mức ở chỗ làm gần như lúc nào cũng có nhau và đối với tôi khi ấy, em là người bạn thân nhất của tôi nếu không kể bạn ở quê.
Dù thân thì cũng có lúc cãi nhau. Không nhớ chính xác vì lý do gì mà 2 đứa cãi nhau nữa, nhưng mất tầm 2 tháng tôi và em không nói chuyện cũng tránh chạm mặt. Thời gian ấy tôi cực kì thấy khó chịu, tôi không muốn mất đi người bạn này và tình bạn này. Tết năm ấy tôi chủ động gọi điện nói chuyện với em trước. Sau em lại rủ tôi đi chùa Yên Tử. Thế là tình bạn của chúng tôi được nối lại. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ để mất tình bạn này đâu. Tôi vốn ít bạn bè mà nên càng phải trân trọng hơn.
Sau chuyến đi Yên Tử ấy, tôi lên nhà em thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng được nghỉ sẽ lên chơi rồi ở tới hôm đi làm. Khi đó tôi say xe, sợ đi xe lắm thế mà chẳng hiểu sao tôi lại dám đi nhiều lần.
Cứ thế nghỉ kip có khi em xuống phòng trọ tôi, khi thì tôi lên nhà em, em sẽ đưa tôi đi chơi hoặc đi chợ rồi về nấu ăn, xong xuôi thì cùng xem phim hoặc em kể tôi nghe những chuyện trước kia của em. Qua những câu chuyện em kể tôi nhận ra em là một người rất thông minh có chút nghịch ngợm và hơn thế là sự vô tư, một mẫu người mà người hướng nội như tôi thường hay mơ ước - không cần nghĩ nhiều cứ thích làm thì làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip