Hôm nay tôi nhớ em

Thời gian trôi đi có quá nhiều chuyện sảy ra, nhưng tôi luôn nhớ về em. Dù ở bên cạnh ai cũng không thể cho tôi cảm giác như đã có với em.
Tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em, thật sự đó, khi em cười tôi thấy bình yên lắm. Nhớ những hôm đi xe bus, hay đứa đắp chung nhau chiếc áo rùi lắm tay nhau thật chặt trên suốt chuyến xe. Nhớ đoạn đường chạy xe máy cùng nhau về nhà, em chở còn tôi ngồi sau, thỉnh thoảng tới đoạn vắng tôi h em. Tôi nhớ em, nhớ khi hai đứa nằm cạnh nhau, em kêt biết bao nhiêu là chuyện, rồi em gối đầu lên tay tôi, ôm lấy nhau. Có khi em gái em lên ngủ cùng, em bé luôn đòi ngủ ở giữa, nhưng cứ nửa đêm là tôi lại chạy qua nằm bên ngoài với em. Tôi nhớ khi em nấu ăn dưới bếp, tôi ôm em từ phía sau. Tôi nhớ cả khi 2 đứa cùng nhau phơi đồ.
Lần đi chơi ở Sapa, hôm đó vì đặt chỗ ghế muộn, xe đông nên chúng tôi phải ngồi ở giữa lối đi trên xe trong suốt chuyến đi. Có lẽ em ít khi phải đi xe khách như vậy nên em không vui và cáu nữa. Nhớ lại thì thương em quá. Hai đứa đi chơi được 1 ngày đầu bình yên, ngày thứ 2 là cãi nhau to, lý do có gì đâu, chỉ là tôi muốn đi vào chùa chụp hình nhưng em thì tới ngày nên không vào, có thế thôi 2 đứa cũng cãi nhau cho được. Sao hồi đó tôi ngu ngốc đến thế, sao ngày đó không biết nhường em, trân trọng em hơn. Để bây giờ hối tiếc cũng không thể lặp lại nữa rồi.
Một lần nữa tôi nhớ mãi là lần 2 đứa đi ăn buffet nướng, quán ở xa lắm cách nhà mấy chục cây, có vẻ hôm đó em không thích đi nhưng vẫn đi theo ý tôi. Đồ ăn hôm đó thật dở, đến khi về lại gặp mưa. Trận mưa to lắm, em chở tôi, tôi ngồi sau mà còn bị mưa tạt rát hết người, dáng người nhỏ bé ấy bị ướt hết quần áo, tay chân lạnh run, ngồi sau tôi xót xa vô cùng. Cảm giác xót xa và day dứt ấy mãi đến giờ tôi luôn nhớ. Vì tôi cận và lái xe khá yếu nên để em chở nhưng hôm ấy tôi thật sự rất rất thương em. Cũng may 2 đứa về nhà an toàn.
À, thỉnh thoảng em có hay "gen" với vài người bạn thân của tôi. Eo, em có biết với tôi những lúc ấy em đáng yêu thế nào không. Em cũng ngốc ghê, mấy người bạn đó chỉ là bạn thôi, vậy mà thỉnh thoảng em cứ hay dỗi vu vơ.hihi. Em ở trong lòng tôi, ngập tràn trong trái tim tôi, khi đó thật sự em là tất cả những gì mà tôi có. Yêu em rất rất nhiều. Cô gái nhỏ
à.
Lạ thật tôi chỉ còn nhớ những hạnh phúc bên em thôi, còn những lúc hai đứa cãi nhau , những câu nói tổn thương nhau, những lý do khiến chúng ta thành xa lạ như bây giờ tôi không còn nhớ rõ nữa.
Nếu có phép màu, nếu không phải lo bao nhiêu trách nhiệm hiện tại, nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi mong ước được về lại bên cạnh em 1 lần nữa. 1 năm chung sống cùng nhau, đó là cả cuộc đời với tôi rồi. Những năm tháng về sau đều không có ý nghĩa nữa rồi.
Giả sử, giả sử thôi, nếu nhiều năm sau đó khi cả 2 đã ở cái tuổi xế chiều, nếu em chưa có người chăm sóc, có thể không, có thể một lần nữa cho tôi ở cạnh em , một lần nữa em cho tôi một cuộc đời nữa không?
Hôm nay tôi nhớ em quá. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip