Chương 2: Giai điệu lạ giữa những ngày đầu
Lớp 10A1 bắt đầu những tiết học đầu tiên với không khí hừng hực quyết tâm và tò mò. Là lớp chọn khối Văn, nên mỗi học sinh đều mang trong mình ít nhiều tình yêu với câu chữ, nhưng không vì thế mà mọi thứ trở nên dễ dàng. Trái lại, sự cạnh tranh ngầm giữa những “con người ưu tú” càng khiến không khí lớp học có phần căng thẳng.
Tiết Văn đầu tiên, giáo viên bộ môn bước vào lớp với vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt sắc sảo. Bà tên là Thảo, dạy nhiều khóa học sinh giỏi, nổi tiếng khó tính nhưng rất công bằng.
"Trước khi vào bài giảng, cô muốn các em chia nhóm 4 người để làm bài phân tích mở đầu năm." - Cô nói, đặt một chồng tài liệu lên bàn.
"Mỗi nhóm chọn một đề tài trong ba đề cô đã chuẩn bị. Hạn nộp là ba ngày nữa."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Chưa kịp làm quen hết tên nhau, giờ phải ngồi làm nhóm đã là thử thách. Phong nhếch môi, xoay bút trên tay, tỏ vẻ hứng thú. Trúc thì ngay lập tức quay sang bắt chuyện với bạn bàn bên, nhanh chóng rủ rê nhóm. Nhưng vừa quay sang, cô lại bắt gặp ánh mắt của Phong và tất nhiên, cậu ta cũng không hề né tránh.
"Cậu kia, Phong, đúng không?" - Trúc nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, còn cậu… Trúc. Tớ nhớ." - Phong cười nhàn nhạt.
"Vậy vào nhóm không? Chúng ta cần người giỏi viết dẫn dắt."
"Ồ, vậy là cậu cần tớ? – Phong nhướn mày."
Trúc hơi sững lại trước kiểu nói ngạo ngễ đó, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ, cần, nhưng đừng tưởng tớ không có tiêu chuẩn nha."
Phong bật cười, nhẹ như gió. Cuối cùng, nhóm bốn người hình thành: Trúc, Phong, một bạn gái tên My, và... Vũ.
Vũ vốn dĩ không chủ động tham gia nhóm nào, nhưng Trúc là người kéo cậu vào vì "đang thiếu một thành viên ít nói để cân bằng nhóm". Khi Trúc quay sang rủ Vũ, ánh mắt cậu vẫn còn đang lặng lẽ nhìn... Nguyệt.
Nguyệt vào nhóm khác – với hai bạn nữ là Thư và Hà, cùng một bạn nam là Tuấn, vô tình không có ai quen. Cô không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu và ghi chú lại đề bài. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Vũ chạm phải ánh mắt cô, cậu khẽ giật mình. Nguyệt nhìn cậu, không cười, nhưng cũng không lạnh lùng – ánh nhìn ấy... yên tĩnh đến mức khiến người khác khó nắm bắt.
Buổi học tiếp tục, từng người phân vai trò trong nhóm. Trúc nhanh nhảu phân công:
"Tớ viết khung ý chính, Phong viết mở bài và liên kết đoạn, Vũ phụ trách tìm trích dẫn, My đánh máy. Ai phản đối không?"
"Không phản đối." - Phong chống cằm.
"Nhưng mà nếu tớ thấy khung ý của cậu dở, tớ sửa hết đấy."
Trúc trợn mắt nhìn cậu:
"Ờ, nếu bài có điểm cao thì thôi, sửa hết cũng được. Miễn là đừng đụng đến phần của tớ mà làm cho nó tệ đi là được."
Vũ ngồi bên, im lặng nhưng khóe môi hơi cong lên. My cũng nhịn cười. Cặp đôi "oan gia" này mới hợp nhóm mà đã như hai đường dây điện chạm nhau.
Sau giờ học, cả lớp tản ra về. Nguyệt ra trước, vẫn là dáng đi lặng lẽ quen thuộc. Cô đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, nhưng rồi dừng lại ở góc cây bằng lăng quen thuộc. Gió thu mát rượi, trời cao trong vắt. Nguyệt mở sổ tay, viết vài dòng:
“Có những người mình chưa kịp bắt chuyện, đã vô tình để họ bước vào ánh nhìn của mình.”
Phía xa, Vũ dắt xe ra cổng. Cậu không đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Nguyệt dưới gốc cây. Trong đôi mắt sau lớp kính kia là một điều gì đó khó gọi thành tên. Cậu muốn lại gần, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chỉ là… đứng nhìn từ xa, đôi khi cũng đã đủ khiến một buổi chiều trở nên đặc biệt.
---
Giữa những ngày đầu nhập học, người ta thường quen dần với lớp học, với tên bạn bè, với lịch học dày đặc... Nhưng cũng có người, bắt đầu quen dần với việc ánh mắt mình không thể rời khỏi một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip