Chương 3: Lặng lẽ một chỗ ngồi
Thành phố về đêm luôn mang một màu sắc khác - yên tĩnh hơn, chậm rãi hơn, và với học sinh lớp chọn như 10A1, đó là thời gian dành cho những buổi học thêm nối dài không dứt.
Trung tâm Toán nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, phía sau dãy nhà sách cũ. Lớp học ở tầng hai, sáng đèn từ sáu giờ tối. Bàn ghế gỗ đơn giản, bảng trắng, và một chiếc đồng hồ kim tròn treo lặng lẽ trên tường.
Vũ đã học ở đây từ đầu năm. Cậu ít nói, đến đúng giờ, ngồi góc trong cùng sát cửa sổ - chỗ cậu thích nhất vì có thể vừa học vừa nghe tiếng gió khẽ lùa qua tán cây ngoài hiên.
Hôm đó, Vũ đến sớm hơn mọi hôm. Cậu định bụng ôn lại vài dạng đề. Nhưng vừa đặt cặp xuống, cánh cửa phòng học mở ra, và một bóng người bước vào, nhẹ nhàng, yên tĩnh như thể không muốn làm phiền không gian đang có sẵn.
Nguyệt.
Cô thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt ấy trở về bình thản.
"Ồ... cậu cũng học ở đây à? " - Giọng cô không cao, chỉ vừa đủ để cậu nghe.
Vũ khẽ gật đầu.
"Ừ. Cậu... mới đăng ký?"
"Mới chiều nay. Cô chủ nhiệm giới thiệu."
Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, các bàn gần như đã có người đặt sách. Chỉ còn chỗ bên cạnh Vũ là trống.
"Ở đây được chứ?"
"Ừm. " - Vũ kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh.
Nguyệt ngồi xuống, lấy tập vở ra, mở trang trắng. Cả hai không nói gì thêm. Không khí lặng yên, nhưng không khó chịu. Là cái yên bình kỳ lạ của những người đã quen sống trong thế giới riêng của mình.
Vũ liếc nhìn góc vở của Nguyệt - nét chữ tròn đều, cẩn thận, từng dòng thẳng tắp như được kẻ sẵn. Cậu chợt nhận ra tay cô hơi run nhẹ, như thể còn đang lạ lẫm với chỗ ngồi mới.
Tiết học bắt đầu. Thầy giáo dạy Toán nổi tiếng khó nhưng giảng dễ hiểu. Cả lớp nhanh chóng chìm vào những công thức, biểu đồ, và bài tập nâng cao. Vũ như mọi khi - ghi chú cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Còn Nguyệt, cô im lặng viết, lâu lâu ngẩng lên nhìn bảng thật lâu, rồi mới viết tiếp.
Giữa giờ, thầy ra bài tập nhóm hai người. Vũ định sẽ làm một mình như mọi lần, nhưng Nguyệt đã quay sang trước khi cậu kịp phản ứng:
"Mình không chắc về phần đạo hàm tổ hợp này... cậu làm cùng mình được không?"
Vũ hơi sững người. Đoạn gật đầu.
"Ừ. Cậu làm đề A hay B?"
"A."
Cả hai cúi xuống cùng tờ giấy, trao đổi ngắn gọn. Thoạt đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi những phép toán, công thức làm người ta quên mất sự lạ lẫm ban đầu. Vũ nhận ra Nguyệt khá giỏi, cô hiểu nhanh, thậm chí đôi chỗ còn bổ sung thêm vài mẹo giải thú vị.
" Cậu học thêm ở đâu trước khi vào đây? " - Vũ hỏi khi cả hai gần hoàn thành bài.
"Ở nhà. Tự học."
"Thật à?"
Nguyệt khẽ gật, mắt vẫn nhìn bài.
"Không phải vì siêng chỉ là... mình thích yên tĩnh."
Vũ bật cười nhẹ.
"Cũng giống mình."
Một thoáng im lặng. Rồi cả hai lại cúi xuống trang giấy, tiếp tục viết nốt lời giải.
Kết thúc buổi học, học sinh lần lượt ra về. Nguyệt đứng dậy sau cùng. Khi cô xếp sách vào cặp, chiếc bút rơi xuống sàn. Vũ cúi nhặt, đưa lại cho cô.
"Cảm ơn."
"Ừm. Ngày mai cậu vẫn ngồi đây chứ?"
Nguyệt không trả lời ngay. Nhưng rồi, cô khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, như ánh đèn hiền lành phía cuối hành lang.
"Nếu chỗ còn trống."
---
Có những mối quan hệ bắt đầu không phải bằng sự náo nhiệt hay quen biết lâu dài mà chỉ đơn giản là... một chỗ ngồi cạnh nhau, một trang vở cùng viết, một ánh nhìn không cần lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip