( Tiểu Phong: Hôm nay là chủ nhật, tự buông thả chính mình, cả nhà cũng buông tha em nhá, 1 chương thôi được không T.T)
KKDLTMTT
Chương 5: trung cát
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt rất rõ ràng mà biết rằng chính mình đang nằm mơ.
Hắn đang rơi xuống tại một mảnh không gian đen nhánh, mà khi mở to mắt, phía trên là một đôi lạnh băng xà đồng cũng nhìn hắn, hắn hình như nghe thấy âm thanh của làn da loài bò sát đang di chuyển.
Sự rơi xuống của hắn tựa hồ đã quấy nhiễu đến sinh vật đang di chuyển, từng đôi mắt sáng lên theo thứ tự tự như những bóng đèn, theo sau đó là vô số âm thanh bơi lội tựa như cuồng hoan, đàn rắn mở cái miệng đã từng bị bắt khép chặt vì hoá đá, từng đôi mắt tham lam dính chặt trên người hắn.
【 máu thịt mới mẻ......】
【 chỉ cần ăn...... Là có thể quay lại chỗ đó......】
【 ăn...... Ăn......!!! 】
Cặp mắt rắn treo trên không trung bỗng trợn to, ở thời khắc mà mặt nước đen ngòm sắp nuốt chửng Thổ Ngự Môn Y Nguyệt, có người vung lên ống tay áo, đàn xà tựa như bị đông lại thời gian, biến thành cát bụi ở trong tiếng hí chói tai.
Mây đen tựa như bụi mù mà chậm rãi tản ra, Tà thần chậm rãi rơi xuống mặt đất, đem Âm Dương Sư ở trong lòng ngực nhẹ nhàng mà đặt xuống mặt đất.
Kỳ thật ở trên mặt đất cũng có những bộ xương rắn thật lớn, to lớn không nhìn thấy giới hạn tự như Côn Bằng vậy, trừ điều đó ra chính là màu nước biển đen ngòm, tràn ngập những âm thanh mấp máy của rắn, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt nhìn một lát liền quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt của Tà thần gần trong gang tấc.
"!!!"
"...... Tại sao lại có một người đến chỗ này, không, là nằm mơ sao?" Thanh âm của Tà thần tựa như tơ lụa, trầm thấp mà mềm mại, cơ hồ kề sát màng tai.
"Hay là...... Rốt cuộc quyết định muốn làm tế phẩm hiến thân cho ta, can đảm cùng ta ký kết khế ước Âm Dương Sư?"
Chưa từng đọc truyện ký, những cuốn vẽ liên quan cũng bị chính phủ ngậm đi cho về lò nấu lai, đến nay còn chưa công bố, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt lúc này đối với kiểu mới thức thần Yamata no Orochi chả hiểu biết gì, nhưng sau cảm giác kinh hách vì suýt nữa bị con rắn lớn nuốt, thực nhanh, hắn bình tĩnh xuống.
Hắn cảm giác được một liên hệ ấm áp nào đó, thành lập giữa hắn cùng vị này Tà thần này. Cho nên nếu không phải hoàn cảnh có vấn đề, hắn đại khái cũng sẽ giống những Thức Thần khác, cho ăn mấy con daruma, sau đó bắt đầu lắp ngự hồn chuẩn bị cùng bạn tốt luận bàn.
...... Từ từ!
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt thò tay vào trong ống tay áo, cứ vậy mà trái với quy tắc của không gian, lấy ra tới một con Daruma, hắc.
Theo như trình tự đặt ra, thì...... Ăn daruma trước ?
"Hối lộ ta sao?" Tà thần thấp thấp cười, "Đáng tiếc......"
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt sờ soạng cách mở ra daruma mở, trong trò chơi là trực tiếp liền biến thành ánh sáng biến mất, hiện tại tay tay vật thật thì lại không biết ăn như thế nào. Thìa? Bên cạnh có thìa? Quả trứng đen này hình như có thể bóc ra ???
"Ca" một tiếng, quả trứng đen vỡ ra, nồng đậm mùi hương ngọt lan toả ở giữa đàn rắn.
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt nhìn biểu tình đọng lại của Tà thần, thử thăm dò hỏi một câu.
"Hối lộ, ăn không?"
Nếu như nghiêm khắc mà nói, cái thời điểm này, xà xà vẫn là tiểu bảo bảo, nên ăn trứng (daruma).
Mở mắt ra ở trong phòng mình, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt thở ra một hơi, cuối cùng hắn dựa vào hối lộ daruma cho Tà thần mà thoát một kiếp. Hắn vừa xoay người chuẩn bị đứng dậy, gương mặt cọ đến một thân thể nho nhỏ, lông xù xù, chủ nhân của thân thể "Miao" một tiếng, thò mặt qua liếm hắn.
Từ lúc xuyên qua thật là mỗi ngày đều có kinh hỉ. Thổ Ngự Môn Y Nguyệt trong tay ôm một con, trên chăn ngồi xổm hai con, là hắn tham dự hoạt động cứu trợ động vật lưu lạc nhận nuôi ba con mèo không sai.
Tiểu tam hoa, tiểu li hoa, cùng với tiểu bạch miêu...... Cún cũng ở ngoài cửa, hắn nghe thấy được tiếng kêu.
Tiểu Bạch đang ở một bên ngủ đến hình chữ X, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt không có kinh động hắn, mặc xong quần áo liền ôm mèo đi ra ngoài, đến trên hành lang liền đem mèo buông xuống, nghênh đón lễ rử tội nhiệt tình của vài chú cún.
"Chào buổi sáng, chủ nhân." Bức hoạ cuộn tròn ở trên cửa đại sảnh chậm rãi mở ra, Kachou Fuugetsu cười hướng hắn vấn an, "Hiện tại còn rất sớm, ngài không ngủ thêm trong chốc lát sao?"
"Không được, ta luôn luôn thức dậy sớm." Thổ Ngự Môn Y Nguyệt cũng cười trả lời nàng, mang theo mấy con mèo và cún đi phòng bếp, Kachou Fuugetsu rơi trên xuống mặt đất cùng hắn đồng hành.
Tổn thọ! Kachou Fuugetsu tự đi đường lạp!
"Ngày hôm qua, trước khi ngủ phát hiện biên lai gửi tiền thượng có số điện thoại, liền liên lạc một chút, báo cho đối phương rằng hôm nay chúng ta muốn nói chuyện." Kachou Fuugetsu ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, "Thái độ của đối phương tựa hồ rất là cung kính, liên tục bảo đảm sẽ dọn dẹp cung nghênh đại nhân vật đến."
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt suy tư, xem ra 8 ngàn vạn đồng vàng cho dù ở đâu giá trị cũng vô cùng lớn, hôm nay đi cũng nhân tiện khảo sát giá trị của nó, nếu có thể, hắn muốn làm vài giao dịch nhỏ, miễn cho miệng ăn núi lở.
"Ngài lại tự mình đến rồi!" Thanh âm đầu bếp lúc nào cũng to lớn vang dội như vậy, cơm sáng đã làm xong một nửa, không biết phải dật từ lúc nào mới làm được nhiều như thế.
"Vất vả, ta tới hỏi mấy con mèo và cún này cơm canh giải quyết như thế nào."
Nếu chỉ có thể cho thức ăn chi chó và cho mèo như trong trò chơi , tuy rằng có tích cóp một chút, nhưng hiện tại hắn không có con đường đi thu hoạch.
Đầu bếp vừa nhìn mấy con mèo và cún, "Cũng phải, thức ăn do hội cung cấp chúng nó không ăn được, nhưng là tự chế vẫn thực dễ dàng."
Hắn thậm chí cầm một miếng thịt bò tươi ngon trêu đùa mèo con, "Ăn cái này được không? Ta giúp bọn bây chế biến lên thơm ngào ngại chịu không?~"
"Meo meo!"
Vài người đều cười, đầu bếp bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vỗ vỗ đầu.
"Ta quên mất, có một việc muốn làm phiền ngài phải động tay"
Một chậu hồng nhạt lớn chứa đầy cơm nóng hầm hập được đẩy dến trước mặt Thổ Ngự Môn Y Nguyệt , bên cạnh còn có một chồng xanh lá rong biển được cắt tinh xảo. Đầu bếp làm mẫu nắm cơm nắm phương pháp, hổ thẹn nói:
"Thực xin lỗi, cái này chúng ta không thể giúp, nó yêu cầu ngài đem linh lực nhét vào khi mà nắm cơm. Người giấy nhỏ thực dễ nuôi, mỗi ngày ăn một cái liền có thể công tác, lúc trước chúng ta sử dụng trữ hàng, sói lượng người giấy nhỏ quá nhiều, sáng nay trữ hàng đã thấy đáy."
Trong khi đầu bếp nói , một chuỗi người giấy nhỏ đã ở cửa xếp thành hàng, tham đầu tham não chờ ăn cơm.
"Chờ một lát, ta lập tức bắt đầu." Tuy còn có chõi không hiểu, nhưng trong khi thực tiễn là có thể rõ. Thổ Ngự Môn Y Nguyệt rửa sạch tay, cuốn ống tay áo lên, thỉnh Kachou Fuugetsu ở bên cạnh thoáng giúp hắn một chút, liền bắt đầu nắm cơm.
Người giấy nhỏ vóc dáng cũng nhỏ, nắm cơm chỉ cần nắm sao cho đủ một đốt ngón tay là được, cũng giống với trong trò chơi Mochi. Đem linh lực cũng xoa vào nghe có vẻ là một thao tác vô cùng khó, nhưng chỉ cần đem linh lực tụ tập ở trên tay, liền sẽ tự nhiên mà theo động tác nắn bóp thấm vào bên trong cơm nắm. Sau khi làm được vài cái, tốc độ của Thổ Ngự Môn Y Nguyệt đã tương đương nhanh, Kachou Fuugetsu giúp hắn đem rong biển gói vào, đưa cho người giấy nhỏ.
"Đây, công tác hôm nay cũng phải cố lên ~"
Người giấy nhỏ vui vẻ run run dây đỏ ở trên đầu, không có vội vã tiếp cơm sáng, ngược lại giơ lên một ống thẻ, bên trong đựng đầy cùng màu sắc cuộn giấy nhỏ.
Quẻ hàng ngày vẫn còn a.
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt rút ra một cuộn giấy nhỏ, sắc màu ấm thiêm trên giấy là 【 trung cát 】 chữ, phía dưới một hàng chữ nhỏ, 【 mãn sơn phong tựa cẩm, gửi thần linh, vận nhưng chuyển chi. 】
Là rất tốt rất tốt thiêm văn, hắn tính toán chốc nữa đi thăm Susabi cùng Miketsu.
Người giấy nhỏ tốp năm tốp ba ghé vào cùng nhau ăn cơm đi, nhóm đầu tiên còn không có cơm nước xong, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt đã kết thúc công tác, thậm chí đem phần của ngày mai cũng cùng nắm xong, ướp lạnh chứa đựng.
"Buổi tối trở về, nếu thời gian còn sớm, ta sẽ lại làm một chút." Hắn hướng đầu bếp gật gật đầu, một lần rửa tẩy sạch tay, sờ sờ đang ăn cơm meo meo cún cún, mang theo Kachou Fuugetsu đến thẳng kho hàng.
"Quần áo mới của các vị Thức Thần đều đã được mỗi người nhận lấy, đến nỗi Skin, thật đáng tiếc, trên đơn tiền cũng không ghi, chắc là chính là biến mất đi." Kachou Fuugetsu cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng mà thế giới thay đổi, sự tình này cũng chỉ có thể bó tay.
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt tìm ra được cánh cửa ẩn của kho hàng mà ngày hôm qua không kiểm tra đến, sau khi mở ra, hắn tạm dừng ba giây, yên lặng mà đóng lại.
Một đám Daruma tập thể quay đầu trường hợp thật sự quá phận quỷ súc.
Bình phục một chút tâm tình, hắn vẫn là mở ra kho hàng, chọn ra một đống trứng, để ở địa phương dễ lấy. Daruma thật ra cho phép lặp lại, như cảm thụ trực quan trong mộng tối hôm qua, thứ này đối yêu quái ăn rất ngon?
"Màu đen Dảuma ngự hành hương vị tốt nhất, tiếp theo là Daruma đại cát, tiếp nữa là Daruma may mắn...... Daruma bổng vi đặc thù nhất, cấp sao càng cao hương vị càng ngon, năm sao hương vị thậm chí có thể so sánh với Daruma ngự hành, đáng tiếc rất khó ăn đến."
Kachou Fuugetsu hồi ức hương vị nàngbđã từng ăn, nàng xác thật là gì đều ăn qua SSR.
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt tầm mắt rơi xuống một đống Daruma,nhìn cái con Daruma bổng vi 6 sao được tạo ra bởi sai lầm của năm ấy, lâm vài trầm tư.
Con Dảuma này hẳn sẽ ngon đến mức làm yêu quái muốn múa thoát y đi? Tựa như đồ ăn được làm bởi siêu đầu bếp vậy.
Nhưng sau đến khi hết Daruma thì phải làm thế nào mới có tiếp?......
Hôm nay ba ba vẫn như cũ đầy bụng ưu sầu.
Sắc trời đã sáng trưng, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt đã mặc đi ra ngoài thú y. Việc về thế giới nhân loại tạm thời để dấy, tuần tra sản nghiệp đương nhiên càng quan trọng một ít. Ở trong thính đường triển lãm Thức Thần ở trong trò chơi mà hắn đã xa xa nhìn thấy ở lúc trước , phong hoa tuyệt đại các đại yêu đã chờ ở nơi đó, Tiểu Bạch cũng như thế, không biết bò dậy từ khi nào.
"Y Nguyệt đại nhân! Buổi sáng ngài thế mà không có kêu ta!" Tiểu hồ ly nhảy dựng đến bên người hắn, nhỏ giọng oán giận nói, "Ít nhất kêu ta một chút......"
"Ngủ nhiều thêm một chút không sao cả, ta chỉ thói quen...... Dậy sớm."
Ở giữa lời nói tạm dừng một chút là bởi vì hắn thấy được một ít đồ vật, kia bốn tòa vật trang trí nếu hắn không đoán sai nói hẳn là ——
Thái Cổ, Đấu Ngư, Thái Âm, Tản Phòng, bốn tòa pho tượng trang trí ranh giới rõ ràng, trước mắt không biết có tác dụng gì.
Tamamo no Mae trìu mến giúp hắn sửa sang lại cổ áo một chút,
"Để Thức Thần đi cùng ngươi đến đấy, bọn họ đêm qua đã định ra người được chọn. Bên ngoài còn không biết là tình hình ra sao, nếu có nguy hiểm, nhớ rõ đúng lúc triệu hoán."
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt gật đầu, "Ta sẽ, cữu cữu."
"Vòng tay che dấu linh lực, mẫu thân của ngươi chắc đã dạy ngươi làm thế nào rồi đúng không?"
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt ngẩn ra, tiện đà cười cười, "Ân, ta vậy mà quên mất chuyện này."
Hắn đem linh lực tập trung ở lòng bàn tay, tay phải chế trụ cổ tay trái, hình thành ra một cái vòng tay bằng ngọc phiếm màu lam nhạt. Bạch hồ cát diệp linh lực thập phần ôn hòa, con của nàng tự nhiên cũng di truyền đặc tính này, linh lực như vậy tuy khuyết thiếu tính công kích bén nhọn, nhưng lại phương tiện thu liễm, chỉ cần một cái vòng tay nho nhỏ như vậy là được.
Đeo vòng tay vào, tuyết nguyệt phong hoa đầu bạc cùng lỗ tai của hồ ly ngay lập tức giấu đi, biến thành giống nhân loại tóc đen ngắn kề tai, trừ bỏ một thân thú y, hắn nhìn như là đứa trẻ sinh hoạt tại thế giới này.
Tamamo no Mae cong lên khóe miệng, "Đi thôi."
Cát diệp, ngươi hài tử đã trưởng thành đến mức có thể bảo vệ chính mình, ngươi không cần lo lắng.
...... Ta cũng sẽ bảo hộ hắn.
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai! Ngày mai cũng canh hai ha!
Tư tâm cảm thấy phiên ngoại Hoa Hỏa chi đô cốt truyện tuy manh, nhưng đại cữu cùng Seimei quan hệ xử lý không hảo emmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip