I.Chương 1: Yêu em dại khờ
⋆.ೃ࿔*:・⋆.ೃ࿔*:・
𝓟𝓪𝓻𝓬𝓮 𝓺𝓾𝓮 𝓬'𝓮𝓼𝓽 𝓶𝓪 𝓿𝓲𝓮
Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi: Tình yêu là gì mà khiến người ta day dứt khôn nguôi? Là gì mà khiến người nghệ sĩ một đời trăn trở, một đời suy tư? Chữ "Tình" vốn dĩ nặng nợ thế gian hệt như cái cách con người ta đắm chìm trong nó, để rồi hóa thành cơn thổn thức mãnh liệt nơi lồng ngực của những kẻ đang yêu.
Tôi gặp em vào một ngày hạ đổ nắng, dưới tán phượng rực đỏ màu hoa. Ánh mắt em trong veo đến lạ kỳ, tựa như một tấm gương phản chiếu mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng tôi, tôi cảm tưởng bản thân như trần trụi đứng trước đôi mắt ấy, chẳng thể giấu che những ngọn lửa rực cháy nơi trái tim mình. Thứ tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt ấy thiêu đốt tôi; tôi ôm lấy tâm hồn mình cháy rụi, mải miết chạy theo em, mặc những mảnh tro tàn rơi vãi dọc đường.
Tôi mang theo trái tim nóng rực, bỏng cháy đang đập liên hồi ấy tới trước mắt em, ngỏ ý ước hẹn. Nhưng em chỉ mỉm cười, một thoáng ưu tư: "Đừng yêu em, em không nỡ khiến anh đau khổ."
Chao ôi! Em nào có hay? Tôi vẫn đang yêu em và vẫn đang khổ sở đấy thôi...!
Em bảo thế gian rộng lớn lắm, đừng để ngọn cỏ bên đường níu chân mà bỏ lỡ cả bầu trời.
Tình yêu của tôi nóng quá, nhưng chỉ có thể đốt cháy tôi chứ chẳng thể sưởi ấm trái tim em. Là tôi chưa đủ chân thành hay người vốn dĩ chẳng muốn bắt đầu?
Tôi làm cây bút tuột khỏi tay, tạo thành một vệt đen dài trên bức thư gửi em đang viết dở. Tiếng thở dài bật ra chỉ làm cảm xúc thêm não nề chứ chẳng thể giải quyết tầng tầng lớp lớp ưu tư đang chất chứa trong lòng tôi.
Ngày 27 tháng 04 năm 2028
Gửi Tóc Mây - nàng thơ của anh,
Anh mạn phép đặt cho em cái tên Tóc Mây, một cái tên anh giữ cho riêng mình. Bởi anh yêu vô ngần mái tóc và mùi hương ấy, yêu tha thiết nụ cười và ánh mắt em. Nhưng có lẽ 17 năm cuộc đời chưa đủ dài để anh hiểu thế nào mới thực sự là yêu, có lẽ tình yêu trong anh chẳng phải là tình yêu mà em mong ước.
Nhưng Tóc Mây à, anh chẳng đợi được đến ngày em mở lòng nói cho anh biết tình yêu trong em là gì nữa rồi. Anh sắp phải đi, đi đến một nơi xa lắm, rời khỏi mảnh đất Hà Nội phồn hoa mà anh hằng yêu mến, rời khỏi mái trường nơi mỗi ngày ngắm nhìn hình bóng em.
Ở nơi bán cầu xa xôi, biết đâu sẽ có ai đó nói cho anh hay tình yêu thực sự là gì, dạy anh cách làm thế nào để yêu thương.
Anh trộm nghĩ, nếu sau này tơ hồng còn níu bước chân ta, thì em hãy cho anh cơ hội... ở lại trong trái tim em lâu một chút nhé?
Thương mến,
Gia Bảo
Tôi phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp dưới phố, ánh đèn lung linh trải dài bất tận, thấy những vì sao xa xôi tựa hồ mang dáng hình em, lấp lánh một nỗi nhớ dịu dàng. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, khẽ ngâm nga câu hát:
"Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ...
Tình yêu ấy mãi không phai mờ
Anh luôn tôn thờ"
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip