Chap 2: Sắp xếp |2|
Y/N: "Giờ tới anh Felix.. Anh muốn chọn phòng nào ạ?"
Felix: "Ờmm.. anh muốn gần đồng hương của mình một chút"
Y/N: "Là.. ai vậy ạ?"
Felix: /ngại/ "..mm.. Bang Chan.. ý"
Y/N: "À, vậy anh chọn phòng số 5 nhé"
Felix: /gật đầu/
Y/N: "/đưa chìa khóa cho anh/ chìa khóa đây ạ, anh lên tầng 2 rồi tìm nha /nhìn theo bóng lưng anh rời đi/"
Y/N: "Tới ai tiếp ạ"
Seungmin: "Tới Seungmin"
Y/N: "Được ròi... anh muốn chọn phòng nào nhỉ?"
Seungmin: "Có được chọn theo phong thủy hay gì không?"
Y/N: /bật cười/ "Có chứ, anh mê tín ghê ha"
Seungmin: "Vậy anh chọn phòng 9 nhé?"
Y/N: "Ừm, được thôi. /đưa chìa khóa cho anh/"
Seungmin: *cuối cùng cũng thành công bước đầu tiên rồi, huhu mừng qó*
Hyunjin: "Mày đừng tưởng mày chọn vậy là tao không biết mày cố tình muốn gần Y/-" - bị Seungmin chặn mỏ lại
Seungmin: "Ngậm miệng. Tốt nhất mày đừng hòng xí vào chuyện của tao" /định rời đi/
Hyunjin: "Sớm muộn gì ẻm cũng biết mà thôi"
Seungmin: "Ui đừng, năn nỉ mày đó, đừng có nói cho ẻm biết mà dkjcjndrefrefreklerb"
Y/N: "Ủa chuyện gì dọ?"
Hyunjin & Seungmin: "Ko có gì"
Hyunjin: "Giờ chọn phòng ha, anh cũng như nó, chọn phòng 20 nhé"
Y/N: "Dạ, chìa khóa đây ạ" /đưa chìa khóa cho anh/ "cơ mà em thắc mắc xíu, bộ hai người hợp với số mà hai người vừa chọn ạ?"
Hyunjin: /nhìn xung quanh/ Ủa? Hai người nào? EEYYYY, đừng có nhầm sang ma nha bé, anh sợ"
Y/N: "Hong, ý em là anh với anh Seungmin á"
Hyunjin: "À, đối với anh thì anh chọn phòng 20 là do anh sinh ngày 20 còn thằng kia chọn phòng 9 vì sinh tháng 9... nhưng chưa chắc đã đúng đâu /cười ẩn ý/"
Hyunjin: /rời đi/
Y/N: /Khó hiểu nhìn Hyunjin/ " À, Han? Lại đây.."
Han: /bước đến gần/
Y/N: "Anh muốn chọn phòng gì nhỉ?"
Han: /rụt rè/Anh.. chọn... phòng gì cũng được hết á /cúi gằm mặt xuống/
Y/N: /nhìn anh/ "Sao anh rụt rè quá vậy, hay anh đang sợ gì ạ?"
Han: /im lặng cúi mặt, không dám nhìn bạn/
Y/N: "Vậy để em tư vấn theo tính cách của anh ha. Anh có vẻ hướng nội quá nhỉ.. tầng 4 thì chưa có ai ở /lật qua lật lại sơ đồ nhà/ anh ở phòng 14 nhé?"
Han: /gật đầu/
Y/N: /ngập ngừng/ Ừm.. chìa khóa đây ạ /đưa cho anh chìa khóa/
Han rời đi. Tiếng bước chân bắt đầu nhỏ dần, cho tới khi ngừng hẳn. Bạn vẫn ngồi trong quầy tiếp tân, có vẻ như Han là người khá khó tiếp cận, hệt như Y/F vậy. Bạn trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, cố gắng nghĩ cách để có thể giúp anh hòa hợp hơn.
Thời gian đã trôi đi khá lâu, bây giờ đã sắp tới giờ chuẩn bị bữa trưa. Bạn chợt nghĩ đến Y/F. Cô bạn thân của bạn sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong tương lai nếu không chịu làm quen với mọi người.
Mặc dù bạn cũng thuộc dạng hướng nội, nhưng vì tiếp khách hàng lạ nên bạn cũng quen dần và ít ngại hơn. Còn Y/F suốt ngày rúc trong phòng mà gặm sách giáo khoa toán. Ngay cả Han cũng là dạng người như vậy.
Oh, shit, cái não bạn lên cơn ghép OTP rồi.
Nhưng kệ đi, lo cho cái tâm lý của Y/F trước đã.
Bạn bước lên tầng 5, nơi Y/F ở, rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong, cô bạn của bạn nằm trên giường gặm sách tiếng anh, dù hơi lo lắng nhưng ít nhất bạn vẫn kịp thời nghĩ cách để đối phó với người ngoài hành tinh.
"Hi, chào hàng xóm cũ"
Chưa kịp để bạn mở lời gì hết, thấy của phòng Y/F mở phát, Hyunjin xông ra khỏi phòng rồi ló mặt vào trong.
"Má, hai cái đứa chúng mày"
Y/F liền đẩy bạn ra hỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại, để mặc bạn với Hyunjin đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Không gian im lặng cho đến khi dừng lại bằng việc Hyunjin mở lời trước
"Bạn thân em hả?"
Bạn trả lời, rồi thở dài thườn thượt : "Ừm, con này nhát lắm, gặp người lạ là rúc trong phòng gặm sách không à"
Hyunjin gãi đầu gãi tai, nhìn babo không chịu được
"Thì em dụ nó ra chơi đi, dễ mà"
"Anh khùng à, kéo nó ra còn không được, con này lì lắm"
Anh cười cười, đôi mắt híp lại, miệng cười nhẹ rồi kéo tay bạn ra góc cầu thang ngồi, nơi đủ xa để Y/F không nghe thấy rồi cầm trong tay cuốn sổ chứa đầy bản phác thảo tranh của anh đặt lên đùi. Sau đó anh lật từng trang, rồi chọn lấy một trang còn trắng nguyên, tay cầm chiếc bút chì, sẵn sàng cho việc bàn bạc của hai người
Kế hoạch "Dụ Y/F Ra Ngoài":
Phương án A – pets: đem chó cưng sang dụ. (tỉ lệ thành công: 50%)
Phương án B – drama: giả vờ mất đồ, nhờ bả xuống giúp tìm. (70%)
Phương án C – đồ ăn: mua đồ ăn. (99% vì mia nghiện đồ ăn (theo lời kể của bạn))
"Được chưa??"
Anh nói, đôi mắt long lanh hồn nhiên nhìn bạn
Từ nãy đến giờ bạn cười chảy nước mắt, sao mà Hyunjin ngốc quá vậy??
"kkkk Anh làm màu quá à, việc nhỏ vậy cũng phải lên kế hoạch nữa hả?"
"Tất nhiên rồi, việc gì cũng phải có kế hoạch thì mới đến nơi đến chốn chứ"
"Em nghĩ tụi mình nên chọn Phương án C đó kkk"
"Hả? Em bảo gì?"
"Sao thế??"
"Anh không nghe thấy gì hết?"
"Hả?! Chậc, bên dưới kia ồn quá, tận tầng 5 rồi cũng còn nghe thấy"
/bên dưới cái tầng ba hỗn loạn nào đó /
"Để em, em giữ tốt hơn"
"Mày im đi, tao lớn tuổi hơn mày đấy, tao giữ"
Có mỗi cái chìa khóa phòng thôi mà hai con người này làm ầm ĩ nguyên cái tầng đó lên.
"Huhu Changbin hyung lớn rồi không nhường em"
"Kệ em"
Changbin cười tươi sau khi cướp được chìa khóa từ Jeongin. Nhưng nhanh chóng, cậu đã giành lại được nhờ chiều cao 3m của Changbin
"Thôi nha, nó là của em" - Tay cậu giơ chìa khóa lên trêu ngươi
"Yaaa, cái thằng nhóc này"
Changbin lại một lần nữa giành lại được, ngay cả Jeongin cũng vậy, hai người giằng co nhau, cứ thế sự hỗn loạn ngày càng tăng dần, cho đến khi chìa khóa chịu nổi hai con người này nữa. Trước nhắm mắt khi buông xuôi, nó đã bị bóp méo và cuối cùng thì gãy làm đôi.
Chìa khóa khổ nhất thế giới:))
1143 từ, chiều mấy nhỏ rds đến thế là cùng.
bytheway, cái chap này là tui viết dịp sinh nhật han nè. ổng có quà nhưng stay cũng phải có quà nha, iuiu
Đọc đến đây chưa vote là au bị nản đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip