Chap 11: Nếu tôi với anh không ăn ý, thì cả trọ này... khỏi cần thi luôn.


---

Chap 11: Nếu tôi với anh không ăn ý, thì cả trọ này… khỏi cần thi luôn.

Tuần này, dãy trọ tổ chức “Giao lưu cư dân tháng 7”.
Cô Bảy phấn khởi thông báo:

> "Tụi con chuẩn bị thi gameshow cặp đôi ăn ý nha! Ai rút trúng ai là định mệnh đó!"

Phương đang ăn bánh kem dâu, mặt tỉnh như ruồi.
Phúc thì ngồi góc đối diện, vừa uống nước chanh vừa liếc cô một phát rồi giả bộ quay đi.

---

Đúng tối hôm đó, mọi người bốc thăm.
Số của Phương và Phúc trúng nhau.
Nguyên dãy trọ hú hét.
Phương thì… nhíu mày.

– “Ghép đại à?”

Cô Bảy cười gian:

> “Con không tin nhân duyên cũng phải tin vào lá thăm. Trúng là trúng!”

---

Trò chơi bắt đầu.
Gồm các câu hỏi như:

“Người kia thích ăn bánh gì?”
Phúc trả lời: “Bánh kem dâu.”
Cả khu trọ vỗ tay.
Phương liếc sang:
– “May là lần này nhớ đúng.”

“Người kia ghét đồ ngọt nào nhất?”
Phương trả lời: “Bánh su kem. Đụng là tôi muốn block.”
Phúc cười gượng gạo.

“Lúc người kia buồn, họ sẽ làm gì?”
Phúc: “Đi ra ban công, đứng nhìn trời, không nói câu nào.”
Phương: liếc nhìn, hơi mím môi – “Tạm được.”

Vòng cuối là:
“Mỗi người mô tả người còn lại bằng một câu – không được nói từ ‘thích’, ‘yêu’, hay ‘crush’.”

Phúc nói trước:

> “Là người khiến tôi thay đổi cách im lặng.”

Phương:

> “…Là người khiến tôi sẵn sàng mở cửa, dù không thích ai bước vào.”

Mọi người hét ầm lên.
Còn hai nhân vật chính?
Vẫn tỉnh bơ.
Mỗi người uống một ngụm nước chanh, như chưa có gì xảy ra.

---

Tối hôm đó, Phương bắt đầu sốt nhẹ.
Chắc do mấy hôm đi mưa – chưa khô tóc đã chạy ra sân.

Cô nằm mơ màng, đầu nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra trán.
Trong giấc mơ, cô mơ thấy cảnh ở gameshow ban chiều.

Ai đó gọi tên cô từ xa.
Ai đó bước lại gần, đưa khăn lau trán.

Và… trong lúc mơ, cô lẩm bẩm:

> “Phúc đừng đi… tôi chưa ăn hết bánh kem…”

---

Sáng hôm sau.
Phúc phát hiện Phương không mở cửa cả buổi sáng – liền hớt hải chạy lên.

Cửa mở.
Phương nằm co trong mền.

Anh nhẹ giọng:

– “Phương… em sốt hả?”

Phương mắt nhắm, giọng khàn khàn:

– “Nước chanh… không có tép…”

Phúc cười như muốn khóc.
Đặt ly nước xuống, lấy khăn ấm lau trán, lần thứ bao nhiêu không đếm nổi.

Cô lại lẩm bẩm:

> “Anh đừng đem bánh su kem nữa… tôi block thiệt đó…”

Anh xoa đầu cô, khẽ nói:

> “Ừ. Từ giờ chỉ đem bánh kem dâu. Và nước chanh. Và cả… anh.”

---

Chap 11 end

> "Không nói yêu. Nhưng mà mơ cũng thấy tên người ta."
"Không cần ai biết. Nhưng chỉ muốn anh ở cạnh mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip