Chap 16: Em định đi bao lâu,Anh phải đứng ở đây tới khi nào mới được bước tới?

---

Chap 16: Em định đi bao lâu? Anh phải đứng ở đây tới khi nào mới được bước tới?

Từ hôm Nam chuyển đến, không khí xung quanh Phương thay đổi một chút.

Không phải vì Phương rung động.
Mà vì… Nam chủ động nói chuyện quá nhiều.

Dù cô đã trả lời cộc lốc, né tránh rõ ràng, nhưng Nam vẫn kiểu:

– “Anh nhớ em hồi đó cười nhiều lắm.”

– “Ờ, giờ hết rồi.”

– “Lúc em học lớp 11 thích uống nước dâu…”

– “Sai. Nước chanh. Nhớ nhầm người rồi.”

Mỗi lần như vậy, Phúc đứng từ ban công nhìn xuống, không nói gì.
Chỉ siết ly nước chanh trên tay, uống cạn, và im.

Anh không dám ghen.
Vì chưa là gì cả.

---

Sáng thứ Hai, Phương gọi anh xuống dãy trọ sớm:

– “Tôi được chọn đi thực tập 1 tháng ở Đà Lạt. 2 tuần nữa đi.”

Phúc khựng lại.
Rồi cười nhẹ:

– “Chúc mừng.”

– “Anh không hỏi tôi có muốn đi không à?”

– “Em muốn không?”

Phương im.
Rồi nói nhỏ:

– “Không biết.
Thấy đi một tháng, hơi dài. Mà không có lý do gì ở lại.”

Phúc gật.

– “Vậy để anh cho em một lý do.”

---

2 tuần sau, hôm đó là sinh nhật Phương.
Cô không nói với ai.
Như mọi năm.

Nhưng từ sáng sớm, một gói nhỏ đặt trước cửa phòng:

Một miếng bánh kem dâu nhỏ – vẫn còn mát.

Một chai nước chanh không tép.

Một tấm card viết tay:

> “Không biết em có ghét sinh nhật không.
Nhưng nếu em không thích, thì hãy nhớ:
hôm nay là ngày có một người… rất quan trọng đối với thế giới này được sinh ra.
Và đối với anh – cũng vậy.”

Không ký tên.
Nhưng nét chữ giun bò đặc trưng.
Không lẫn đi đâu được.

---

Tối hôm đó, cô Bảy bày tiệc bất ngờ. Mọi người trong trọ tham gia.
Phương không ngạc nhiên – cô… quen rồi.

Nhưng điều khiến cô bối rối là:

Phúc không có mặt.

Nam thì có.
Thậm chí còn đứng lên hát chúc mừng sinh nhật cô, phát biểu gì đó về “kỷ niệm cũ, những người từng yêu nhau…”

Cô chỉ nghe tới đó là muốn đứng dậy bỏ đi.

Nhưng trước khi đứng dậy,
Phúc bước vào.
Trán có vết xước.
Áo còn lấm bụi.
Tay cầm một bó… dâu tây tươi.

Anh nói đơn giản:

> “Xin lỗi, kẹt xe. Mà cũng tại tôi đi mua cái thứ lỡ hứa là sẽ hái tận tay.
Ở Sài Gòn kiếm dâu tươi không dễ đâu nha.”

Cô đứng im.
Mọi người ồ lên.

Phúc bước lại gần:

– “Chúc mừng sinh nhật, Phương.”

– “Anh xước trán rồi kìa.”

– “Té. Tại chạy nhanh. Sợ không kịp.”

– “Ngốc.”

Phúc cười.

– “Biết mà vẫn làm. Em định đi 1 tháng… không ngốc sao chịu nổi?”

---

Cô cầm bó dâu.

Rồi nói rất khẽ, chỉ đủ để anh nghe:

> “Vậy… đợi tôi 1 tháng được không?”

Anh cười – mắt đỏ hoe:

> “Em mà không nói, anh vẫn đợi.
Một tháng hay một năm… anh không đi đâu hết.”

Cả khu trọ còn đang ồ à, thì Phương ngồi xuống, mở hộp bánh kem.
Ăn một muỗng.
Nhìn anh.

– “Lần đầu tiên bánh không bị ngọt gắt.”

– “Tôi đổi chỗ mua rồi.”

– “Biết gu tôi ghê.”

– “Biết từ hồi em ghét su kem.”

Cô cười, mắt hơi cong.

> “Vậy… nhớ tôi từ hồi đó à?”

Anh không trả lời.

Vì ánh mắt đó, nụ cười đó…
Đủ để anh đứng chờ thêm cả trăm tháng nữa.

---

Chap 16 end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip