Chap 18: Em không giận. Vì ai cũng có một người từng bỏ mình lại. Nhưng...




---

Chap 18: Em không giận. Vì ai cũng có một người từng bỏ mình lại. Nhưng… em mong, đừng để em là người tiếp theo.

Hôm đó trời mưa.
Phúc cảm lạnh nhẹ từ mấy hôm trước, nhưng vẫn cố dầm mưa đi siêu thị vì Phương thèm ăn bánh tráng cuốn bơ.

Về tới phòng, anh sốt.
Nhưng cố ngồi gói từng cuốn nhỏ, để trước cửa phòng 301.

Phương mở ra, thấy hộp giấy vẫn còn ấm.
Bên cạnh là giấy note:

> “Có hơi mặn. Nhưng đáng ăn.
Đừng ăn trúng ớt.”


---

Tối đó, cả khu trọ tụ họp xem phim ngoài trời.
Nhưng Phúc không xuất hiện.
Phương hơi ngờ ngợ.

Cô lên phòng 302.
Gõ cửa. Không tiếng trả lời.

Đẩy cửa ra.
Phúc đang sốt, mồ hôi đầm đìa, mắt nhắm, miệng khẽ gọi:

> “Vy… Vy à… đừng đi nữa…”

Phương đứng sững.

“Vy” – cô lập tức nhận ra – là tên người con gái cũ mà chị Linh tầng 1 từng nhắc.
Cô ấy từng là lý do Phúc bị bỏ lại.

Phương không khóc.
Không bỏ đi.

Chỉ lấy khăn, lau trán anh.
Rồi thì thầm:

> “Tôi không phải Vy.
Tôi là Phương.
Và tôi đang ở lại.”


---

Sáng hôm sau, Phúc tỉnh dậy.

Trên bàn là ly nước ấm.
Trên sàn là một cái gối – chỗ Phương đã ngồi ngủ cạnh giường.

Không một lời trách.
Không một tiếng giận.
Chỉ có… sự yên lặng làm người ta nghẹn.

---

Một tuần sau, khu trọ tổ chức tiệc cuối tuần. Mọi người đông vui, xô bồ.

Phúc đứng tách ra một góc.
Phương lại gần.

Anh luống cuống:

– “Phương… chuyện hôm đó… anh xin lỗi. Anh…”

Cô cắt ngang:

– “Tôi không giận.”

– “Nhưng anh…”

– “Tôi không giận.
Vì ai cũng có một người từng bỏ mình lại.
Chỉ là…”

Phương nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên.
Không né.

> “…tôi không muốn mình là người tiếp theo.”

Phúc nghẹn. Không nói được gì.
Vì ánh mắt Phương lúc đó… không lạnh, không khô.
Mà giống người từng chịu tổn thương – nhưng vẫn đứng đây, mở lòng một lần nữa.

Cô không đợi anh nói gì.
Chỉ chủ động nắm tay anh – trước mặt cả trọ.

Chị Linh hú hét. Cô Bảy suýt rớt ly.
Phương thì… không buông tay.

– “Tôi không giỏi nói yêu thương.
Nhưng nếu đã nắm rồi…
thì sẽ không thả dễ dàng.”

---

Phúc nắm lại tay cô.
Không chặt. Không ép.
Chỉ vừa đủ.

> “Anh biết.
Và nếu em lỡ buông –
Anh vẫn sẽ ở lại, đứng đây, chờ lần nữa.”


---

Chap 18 end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip