Chap 3: Anh ơi, đừng đứng gần bếp...
---
Sáng thứ Bảy, trời nắng đẹp lạ thường. Phương mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và son đỏ nhẹ. Mặt có vẻ có tâm trạng.
Đúng lúc đó, Phúc từ phòng đi ra, tay ôm một chậu cây xương rồng bé tí.
– "Em đi đâu đó Phương?"
– "Đi uống cà phê. Bạn cũ rủ, lâu rồi chưa gặp."
Phúc định hỏi tiếp thì cô đã bước ra khỏi cổng. Anh nhìn theo, lẩm bẩm:
> "Bạn… hay crush cũ ta…?"
---
Khoảng 11h trưa. Phương về, gương mặt… không còn vui như lúc đi. Cô giật tung dây cột tóc, mở cửa phòng cạch một cái thật mạnh.
Phúc đang ở dưới bếp. Nghe tiếng động, anh chạy lên, lúng túng đứng ngoài cửa:
– "Sao rồi? Ổn không…?"
Phương ngồi thụp xuống ghế, thở dài:
> "Crush cũ. Gặp để chốt một lần cho xong. Hóa ra ảnh sắp cưới, rủ mình đi uống cà phê là để mời thiệp."
Phúc đứng im như tượng.
Tay anh siết lại, rồi… buột miệng hỏi:
– "Em có buồn không?"
Phương nhìn lên. Ánh mắt hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh… nghiêm túc như vậy. Nhưng rồi cô bật cười nhẹ:
> "Buồn chứ. Nhưng thôi, xong rồi. Dọn tim đón người mới."
Anh ngơ ra:
> "Dọn… tim?"
– "Ờ thì giống như dọn phòng vậy đó. Vứt cái cũ đi, chừa chỗ cho đồ mới."
Phúc gật gật… như hiểu lắm. Một lát sau, anh nói:
– "Vậy… để anh giúp em dọn phòng ha. Dọn luôn cái bếp, rồi nấu cái gì ngon cho em vui lại."
---
30 phút sau.
Phương đang nằm cuộn tròn trong mền thì nghe tiếng ÙMMM… BÙMMM…
– “LẠI GÌ NỮAAAA…”
Chạy xuống bếp, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn:
Phúc, tóc tai dựng ngược, mặt đen sì vì khói, đang đứng giữa bếp với… một cái nồi cháy đen thui.
– "Anh… tính nấu mì xào trứng cho em ăn… nhưng anh tưởng dầu ăn là… nước lọc…"
Phương gào lên:
> "Cái gì mà tưởng dầu ăn là nước lọc?! Anh ơi anh đừng đứng gần bếp nữa, giùm em!!!"
Phúc đứng như tội phạm bị bắt quả tang. Nhưng rồi… móc từ túi áo ra một túi nhỏ.
– "Anh biết sẽ fail… nên mua sẵn bánh su ở tiệm bánh góc đường. Em thích loại có kem lạnh ở giữa đúng không?"
Phương khựng lại. Cô ngó cái túi.
Chính là món cô mê, chỉ nói bâng quơ hôm bữa, không ngờ anh nhớ.
– “Anh nhớ hả?”
Phúc gãi đầu, ngượng chín mặt:
> "Anh không thông minh… nhưng cái gì của em, anh nhớ kỹ lắm."
Cô đứng im 2 giây.
Mặt đỏ.
– “Thôi. Lên phòng em, anh dọn lại cái đống đồ anh làm rớt lúc sáng. Rồi ngồi ăn bánh.”
Phúc vui như trúng số:
> “Dạ dạ! Lên liền!”
---
Ở đâu đó trong lòng Phương…
Một góc nhỏ đã có chỗ cho cái tên “Phúc” — chàng trai ngốc ngếch, thật thà, vụng về nhưng luôn nhớ những điều nhỏ nhất về cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip