Chap 6: Nếu em không nói, anh sẽ tự đi tìm hiểu


---

Tuần này Phương bắt đầu kỳ thực tập tại một khách sạn 4 sao ở Quận 1.
Áp lực, nguyên tắc, và... cạnh tranh.

Ngày đầu, Phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng, làm đâu ra đó, không tán dóc, không thân thiện — như đúng con người cô. Nhưng điều đó cũng khiến cô khó hòa nhập với nhóm thực tập sinh khác — toàn những người “giả vờ dễ thương” và “luôn gật đầu”.

Đặc biệt là Trang, thực tập sinh “mặc váy suông nói chuyện dịu dàng” – nhưng trong hậu trường lại hay lén đổ lỗi cho người khác khi có sai sót.

---

Chiều thứ Tư, ca trực Phương phải dọn bàn tiệc sinh nhật cho khách VIP.
Lúc cô quay lưng đi lấy bánh kem, Trang giả vờ trượt tay… làm rơi ly thủy tinh xuống sàn.

Quản lý quay lại, thấy ly vỡ, cau mày hỏi:

– “Ai phụ trách bàn này?”

Trang không nói gì, cúi đầu kiểu “tôi cũng đau lòng lắm”.
Phương bị gọi vào phòng giám sát. Dù không bị đuổi, nhưng bị ghi nhận vi phạm.

Cô đi bộ về nhà trọ trong mưa. Không che, không khóc. Nhưng tay siết chặt, mắt lạnh như đá.

---

Tối đó.
Phúc đang lau cây xương rồng (vì nghĩ "bụi làm cây ngộp thở" 😭) thì thấy Phương bước vào cổng.

– “Phương… đi mưa không mang dù hả? Đồ em ướt hết rồi…”

– “Không sao.”
Câu trả lời cộc lốc.
Phương đi thẳng lên phòng, đóng cửa.

Phúc nhìn theo. Linh cảm có gì đó không ổn.

---

Sáng hôm sau.
Anh âm thầm… lên Google tra khách sạn Phương đang thực tập. Rồi đi tới.
Mượn cớ hỏi thăm bạn cũ làm ở bộ phận bếp, anh tình cờ lượn vào quầy lễ tân — thấy Phương đang đứng thẳng lưng, đối diện ánh mắt săm soi của quản lý.

Và… đúng lúc đó, anh thấy Trang đang nói nhỏ với ai đó, ánh mắt liếc về phía Phương đầy tính toán.

---

Tối về.

Phương mở cửa phòng, ngạc nhiên:
Phúc đang chờ trước cửa với một ly trà nóng và… bánh su kem.

– “Anh… đi đâu vậy?”

Phúc không trả lời. Đưa cô ly trà, giọng nghiêm túc lạ thường:

> “Phương. Em không cần phải gồng như vậy đâu. Người không sai thì không phải im lặng.”

– “Anh biết gì?”

– “Anh thấy em hôm nay bị xử ép. Anh thấy cái cách tụi nó nhìn em. Và anh biết em chọn im lặng… vì không muốn rùm beng.”

Phương siết ly trà. Một lát sau, giọng vẫn đều:

– “Vậy thì anh thấy rồi đó. Im lặng vẫn là cách tốt nhất.”

Phúc ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn cô, đôi mắt lần đầu nghiêm túc tới vậy:

> “Nhưng nếu em cứ mãi im lặng… thì những người làm sai sẽ mãi nghĩ họ đúng.”

Một cơn gió lướt qua.
Phương ngồi xuống cạnh anh. Không nói gì.

– “Cảm ơn… Nhưng tôi tự lo được.”

Phúc cười nhẹ, quay sang:

> “Biết. Nhưng vẫn sẽ lo. Vì… không phải anh giỏi, mà vì anh thấy em không nên một mình như vậy.”


---

Đêm đó, Phương không thả thính. Không nói lời cảm động. Chỉ nhìn anh lau cái ly nước bằng khăn giấy như lau đồ cổ.

Nhưng trong tim cô, đã có thêm một câu hỏi nhỏ:

> "Vì sao một người hậu đậu như anh… lại hiểu mình đến vậy?"


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip