Chap 8: Nếu em không mạnh mẽ nữa, ai sẽ thay em đau lòng đây?
---
Sáng thứ Hai.
Khách sạn nơi Phương thực tập tổ chức tiệc lớn cho đối tác Hàn Quốc – quy mô cực kỳ khắt khe. Phương được phân công phụ trách khâu quản lý bàn ghế, vị trí tiệc.
Tức là… mọi cái ghế lệch nửa cm cũng phải chỉnh lại.
Phương làm đâu ra đó, nhưng Trang – ừ đúng, Trang giả nai vẫn chưa biến khỏi timeline này – vẫn tìm mọi cách “tạo lỗi”.
Và lần này, Trang cố tình đưa nhầm số lượng ghế. Phương chỉnh lại, nhưng thiếu người bê ghế nên… tự làm.
---
11 giờ trưa, Phương đang khuân cái ghế nặng từ kho phía sau, sàn lại trơn do ai đó vừa lau chưa biển cảnh báo.
Trượt chân.
Ngã.
Cái ghế đè trúng chân trái.
Tiếng va chạm khá to. Một anh nhân viên bên kho nghe thấy, chạy lại. Phương ngồi dậy được, nhưng chân đau đến mức mặt tái xanh.
– “Tôi không sao…” – cô lặp lại với mọi người, dù đầu gối sưng lên rõ ràng.
---
Tin đến dãy trọ cực nhanh (vì chị Thu tầng 1 có chồng làm phụ bếp ở khách sạn đó).
Phúc đang ngồi lau chén thì đứng bật dậy.
Không nói không rằng.
Lau tay vào áo và phóng xe đi.
---
Tại phòng y tế khách sạn, Phương đang nằm nghỉ, chân được chườm đá tạm thời.
Khi cô vừa ngồi dậy được thì Phúc đẩy cửa bước vào, thở hổn hển, mặt trắng bệch.
– “Phương! Em…”
Cô liếc nhìn, giọng đều đều:
– “Tôi vẫn còn sống.”
– “Tại sao em không gọi cho anh?”
– “Anh không phải bác sĩ. Cũng không phải người nhà.”
Câu nói tưởng lạnh như nước, nhưng Phúc lại… bị đâm ngay tim.
Anh cúi đầu, nắm chặt tay:
> “Vậy anh phải là gì… thì mới được biết lúc em gặp chuyện?”
Im lặng.
Một lúc lâu.
Phương nói, giọng chậm hơn mọi ngày:
– “Tôi không gọi cho ai. Không phải vì không tin. Mà vì quen tự mình gồng rồi.”
Phúc bước tới, ngồi xuống cạnh cô. Mắt nhìn thẳng vào cô như thể đây là lần đầu dám đối diện nghiêm túc.
– “Phương. Em có thể mạnh mẽ. Nhưng em không phải thép.
Lần sau… nếu em ngã nữa,
…hãy để anh là người chạy tới đầu tiên.”
---
Phương im lặng.
Cô không cười, không đỏ mặt.
Chỉ nhắm mắt lại… và tựa nhẹ vào vai anh.
Không phải thói quen. Không phải buông xuôi.
Chỉ là… lần đầu cho phép mình yếu đuối một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip