Tình cảnh hiểm nghèo! Leem xuất hiện.
Hồi 1 (chapter 1) : Tình cảnh hiểm nghèo! Leem xuất hiện.
Tác giả : Minh Khánh
Thế giới đang rơi vào tình thế hiểm nghèo nhất trong lịch sử nhân loại!
Động đất, Sóng thần, bão táp... những thiên tai ấy cứ liên tục nối tiếp nhau đưa hàng vạn con người vào cõi tử. Mùa màng thất bát, sông suối lúc thì gây ra lũ quét cuốn trôi đi cả những thực phẩm sinh nhai của người dân, lúc thì lại cạn khô đến cả giọt nước cũng không đủ uống. Một năm có không ít những lần người chết vì đói nằm trải dài ngoài đường lớn, cũng không ít những người đã ra đi do thiên tai ập đến.
Các tiểu vương quốc dần sụp đổ, những vương quốc lớn thì ráng cầm cự đồng cam cộng khổ với người dân nhưng đôi bên đều đã dần mất đi ý chí và nghị lực sống. Hầu hết họ chỉ đang ráng tìm cách để tồn tại qua được những tuần tiếp theo...
Đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" thì các nhà tiên tri của mỗi quốc gia đều cảm nhận được rằng bề trên sẽ giúp đỡ họ. Đúng theo mong đợi, thiên tai đã giảm đi đáng kể nhưng chưa phải là kết thúc, nhiều nơi vẫn còn bị thiên tai tàn phá và hiện giờ chỉ có thể nói "vẫn còn đường sống" chứ không thể nói "cuộc sống trở lại".
Nhưng mối nguy hại khác đã tìm đến, những kẻ sắp rời khỏi thế gian nếu đang ở trong trạng thái mất đi ý chí, bản ngã sẽ dần trở nên đáng sợ hơn chưa từng thấy. Họ điên tiết tàn phá mọi thứ, sát hại động vật và hành động như những con dã thú hung ác lâu năm chưa được uống máu người. Có người nói rằng họ từng thấy những sinh vật giống con người nhưng lại có sừng, chúng đã vặn đứt lìa xác con gà nhà họ và cho vào mồm ăn một cách tàn bạo.
- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -
Ở một bìa rừng nọ:
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang nhung nhớ ngóng mong trong lòng
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang câu hát thẫn thờ sớm tối
- Trời đất quả thật đáng sợ, cứ yên rồi lại bất ổn, xong ổn thì lại không yên. Như này thì bao giờ mới hết khổ đây nhỉ
Nhìn lên bầu trời đầy mây đen rồi than thở thì cô thiếu nữ này liền phủi bụi đi về nhà. Xa xăm ở bìa rừng phía đông chính là ngôi nhà đất của cô, vì mưa nắng thất thường nên các lá rông để lợp mái nhà cũng đã phai màu và có phần tan nát. Trong gian nhà có thể nhìn thấy bức tranh làm từ lá bồ đề được treo cao nhất, để chi chít các góc nhà chính là các gùi thuốc và rương đồ. Vừa về tới nhà, cô xách cái tráp thuốc rồi không chần chừ mà đi liền xuống núi, cô phải đi chữa trị cho bệnh nhân ở dưới chân núi.
- Gần hết canh Mùi rồi, nhanh lên nào! Họ đang đợi mình - cô nói
Đoạn đường xuống núi khá gian nan, đường đi vừa dốc vừa trơn trượt, sơ hở mà té một phát có khi còn trượt đến tận khi đụng phải vào tảng đá mà bất tỉnh. Nhưng con đường này cô đi quen nên chỉ qua giờ Thân chưa đầy một khắc, cô đã có mặt tại lâu đài. Người đầu tiên nhìn thấy cô chính là quốc vương Lartic, từ trên cao tòa tháp ngài đã nhìn thấy bóng hình người quen thuộc của người con gái nọ. Ngài chạy xuống đón cô :
- Mie à, cô đến sớm thật đấy
- Kính thưa bệ hạ, thần phải đến sớm vì thần biết hôm nay lại có thêm người dính phải căn bệnh quái ác này - cô khụy chân xuống hành lễ
- Không cần đa lễ, ta nói bao nhiêu lần rồi. Bình thân!
- Đa tạ hoàng thượng
Nói rồi cô đứng lên rồi cùng hoàng thượng đi vô chánh sảnh, hàng loạt người nằm la liệt thành hàng trên sàn. Có người ho sặc sụa, có người ngủ li bì, có người lại thở hổn hển không ra hơi... Quả thật số lượng bệnh nhân đã gia tăng so với vài ngày trước, Mie nhìn qua một lượt rồi huy động hàng ngũ thái y chuẩn bị hành động. Giờ đây, chữa bệnh cũng như là một hình thức kháng chiến đối với những thái y và thầy lang của cả nước. Hơn nữa, Mie - người mới được phong làm tổng quản thái y vài tháng trước, sẽ còn phải chiến đấu mạnh mẽ hơn gấp bội. Cô phân lực lượng ra làm nhiều bộ phận, người sắc thuốc, người châm cứu, người cạo gió... Họ luôn chân luôn tay, cô thì đến chỉ điểm từng huyệt trên cơ thể để trâm cứu, hướng dẫn từng vị trí để cắt lễ giác hơi, chạy hết đằng trước để điều chỉnh lửa rồi lại chạy đến đằng sau để căn lượng thuốc. Cả một sảnh điện hoàng cung tràn ngập tiếng vang của cô và tiếng "vâng, vâng, dạ, dạ" của thầy lang là y sĩ. Đằng đẵng mệt mỏi gần 2 canh giờ, tất cả đã có thể để cơ thể mình nghỉ ngơi, vua Lartic nghe tin đã hoàn tất quá trình khám chữa thì cũng đến để hỏi thăm :
- Mọi chuyện ra sao rồi?
- Bẩm hoàng thượng, gần phân nửa bệnh nhân đã đủ khả năng để di chuyển và sinh hoạt trở lại, phân nửa còn lại thì đến ngày mai hoặc ngày mốt mới có thể khỏe mạnh trở lại
- Vương quốc này lại mang ơn cô rồi - ông cười với vẻ khoái chí
- Hoàng thượng quá lời, giờ cũng đã muộn nên thần xin phép rút về trước, 3 ngày sau xin được tái ngộ
- Khoan đã chứ! Giờ cũng đã muộn, ngươi có thể qua đêm ở đây mà?
- Thần thiếp xin cáo từ, thần còn phải nghiên cứu bài thuốc mới mà tài liệu tất cả thần đều để ở nhà.
- Hảo lang y! Tấm lòng cống hiến của cô, Lartic ta đây sẽ luôn ghi nhớ trong lòng
Nói rồi ông lệnh cho quân sĩ hộ tống cô về nhà. Càng về gần tới nhà, cả cô lẫn binh sĩ hộ tống đều nghe thấy càng rõ những âm thanh kỳ lạ phát ra từ cánh rừng gần nhà. Họ đều không nghe rõ ra đó là âm thanh gì bởi vì khoảng cách vẫn đang rất xa, có lẽ đó là tiếng cây gẫy hoặc cũng có lẽ là tiếng thú kêu nhưng tại sao âm vọng lại cứ xuất hiện lâu đến vậy. Đang tò mò kèm thêm một chút sợ hãi thì một vị binh sĩ xốc lại tinh thần cho cả Mie lẫn 2 tên lính còn lại "Chỉ là âm thanh của gió và rừng cây thôi! Bảo vệ Tổng quản Thái y bằng mọi giá!" . Cuối cùng cả bọn cũng về đến nhà , thắp lên ánh đèn dầu, Mie đang tiễn biệt 3 vị binh sĩ đã hộ tống mình thì bỗng nhiên. "Áaaaaaaaa!" Tiếng thét thảm thiết này phát ra từ phía nhà của cô Năm. Hoang mang tột độ với tiếng hét làm kinh hồn bạt vía đó, cả bọn bỗng đứng hình riêng Mie thì nhảy số trong đầu "Chắc hẳn tiếng hét này là của cô Năm rồi, cô ấy là cựu vệ sĩ của hoàng hậu thì làm sao có thể như này được?".
- Đi cứu người nhanh nào! Có biến lớn rồi!
Mie hét lên với giọng điệu khẩn cấp, vô nhà vớ nhanh 1 gói thuốc rồi cùng binh sĩ chạy tới phía tiếng thét. Nhà cô Năm cách đó khoảng mười trượng nên chỉ cần một phút là tất cả đã tập hợp tại địa điểm, một khung cảnh hãi hùng xuất hiện trước mắt làm ai cũng phải bất động. Cô Năm đang đối đầu với một sinh vật quái dị nào đó, hai tay cô giữ chặt cổ tay của nó, miệng nó vừa gào thét vừa gắng hết sức để thoát khỏi thế bị gìm chặt. Con quái vật càng la hét bao nhiêu, cô Năm càng siết chặt bấy nhiêu, mà càng siết chặt thì máu ở cánh tay bị cắn lại đổ xuống càng nhiều. Vết cắn khá sâu nên máu chảy ra là thấm hết vào tay áo của cô rồi chảy xuống đất thành dòng, cô cắn chặt răng chịu đau và vẫn đang cố cầm cự. Lấy lại sự tỉnh táo, các binh sĩ rút đao ra và nhảy bổ về phía con quái. Một nhát chém ở hông trái, một nhát ở chân phải, phát đâm chí mạng lại ở ngay giữa lưng. Con quái vật hét rú lên rồi quay cuồng hất văng cả thảy 4 người nằm đo đất, nó nhanh chóng vồ đến một anh binh sĩ nhưng may mắn anh ta đã kịp đỡ lấy đòn đánh bằng thanh đao của mình. Một người khác đứng dậy rồi cũng cầm thanh đao xông tới nhưng lại bị một đạp té bổ ngửa ra sau, con quái được thế thì xách cả người anh binh sĩ đang dùng đao đỡ đòn kia quật mạnh vào cơ thể của người mới bị đá. Con quái vật ngẩng mặt lên trời và gào rú lên thì ăn ngay một nhát chém từ cô Năm, cô đã nhanh chóng lấy được thanh đao từ một anh binh sĩ, dù đã về hưu nhưng cô Năm vẫn là một chiến binh kì cựu dày dặn kinh nghiệm nhất của hoàng hậu. Lần này đến lượt con quái vật mất máu, vết chém của cô đã tạo ra một đường máu ngay ngực của nó khiến nó la lên đau đớn. Cô cười nhẹ "Thời bà mày tới rồi" rồi lia lịa những nhát chém vào thi thể con quái rồi cô kết thúc với một cú đá song phi đầy mãn nhãn. Con quái vật hoàn toàn gục xuống. Cô thở hổn hển nhưng vẫn gượng nói:
- Có sao không mấy đứa
Trong cơn ngơ ngàng Mie lắp bắp nói:
- Dạ..a..ô... ổn
Cô Năm cười nhẹ với mép miệng đầy máu và đi từng bước kiệt quệ đến chỗ 2 anh binh sĩ kia, chạm vào mũi của hai người đã nằm đo đất, nét mặt cô lạnh ngắt và cô nói với giọng điệu của thần chết:
- Ngưng thở rồi, người còn lại bất tỉnh rồi.
Người binh sĩ còn lại hốt hoảng :
- Không thể nào! Chỉ là vài cú đánh của con quái chứ binh đao gì đâu mà làm chết người được
- Có khả năng đấy - Mie bước tới
- Vì lực của con quái rất mạnh kèm theo anh ấy đã bị đá vào vùng dưới rốn gần thận nơi chứa tận 4 huyệt đạo chết người Trung Cực, Quan Nguyên, Thận Du và Khúc Cốt. Đầu tiên tĩnh mạch và chấn động thần kinh kết tràng chữ S, làm thương tổn khí cơ rồi tĩnh mạch và thần kinh sườn sẽ làm chấn động ruột, khí huyết ứ đọng. Chưa hết, nửa thân sẽ bất động còn toàn thân sẽ bị tê liệt
Nói rồi cô đến kiểm tra thử và đính chính rằng anh ta đã hoàn toàn tử vong nhưng người còn lại vẫn còn cơ hội sống. Vừa đứng lên thì cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng con quái vật, nó đứng dậy để tao tới chỗ cô Năm. Với phản xạ thuộc hàng lão làng, cô nhanh chóng cho nó thêm một đao nữa rồi nhảy lên đâm hết sức thanh đao vô giữa tim nó. Con quái vật trượt trân rồi ngã nhào ra sau, nó la lên những tiếng ai oán, đau khổ, cái tiếng kêu như muốn xé toạc màng nhĩ của người nghe khiến ai cũng phải bịt tai lại. Cô Năm điên tiết:
- Con súc vật như mày ngậm mồm vào coi.
Nói rồi cô đạp vô mồm nó và không ai ngờ tới là nó im thiệt.
- Chắc tao phanh thây mày ra luôn quá, dòng thứ súc sinh! - cô Năm nói với giọng tức giận
- Không được! Vết thương của cô rất là sâu đấy, cử động nữa là cô mất máu rồi bất tỉnh ngay
- Vậy giờ làm sao? Nó đứng dậy được một lần vậy chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Không kết liễu nó luôn thì có khi nó sẽ còn gây tai họa dữ nữa
- Trước mắt cô vô nhà nằm nghỉ đi đã, con có cách rồi.
Mie nhẹ nhàng tiến từng bước tới chỗ con quái vật, dưới ánh trăng bạc, chân dung con quái vật lộ ra một cách rõ ràng. Gươm mặt nó bê bét máu lẫn vết bẩn, bộ đồ dài nhàu nát rách đủ mọi nơi nhưng điều đáng chú ý nhất chính là cặp sừng nhỏ mới nhú trên đầu nó. Mie khẽ thốt lên:
- Con gì đây, người không ra người, ma không ra ma. Đã thế cái cặp sừng này còn như sừng bò nữa chứ
Cô lấy bịch thuốc nhỏ mà đã cô vội mang đi rồi dốc ngược hết vào mồm con quái vật. Thuốc vừa đến miệng, con quái gầm lên dữ dội nhưng chỉ có thể dãy nảy trên mặt đất, nó gắng hết sức bật dậy rồi hỏa tốc chạy vào rừng. Cô Năm và anh lính còn tỉnh đang chuẩn bị đuổi theo thì Mie ngăn lại :
- Không cần đâu, đằng nào nó cũng sẽ chết trong rừng thôi, không cần tốn sức nữa. Đảm bảo đấy!
- Vậy thì bà đây nghỉ được rồi. Mệt quá! - cô Năm hậm hực
Nói rồi, cô Năm ngã khuỵ xuống đất. Đưa cô và những người còn lại vô căn nhà tranh vách đất, Mie liền đi tìm bình rượu mạnh của cô Năm để sát trùng. Căn nhà cô Năm có 3 gian kèm thêm cả tầng hầm, bố cục căn nhà được tạo dựng như một thành luỹ kiên cố nên việc tìm bất kì thứ gì có thể sát trùng trở nên thật sự khó khăn. "Nhà có rượu mạnh không cô ơi" tiếng nói của Mie vọng ra từ đằng sau nhà nhưng không thấy hồi đáp. "Cô Năm ơi! Cô Năm! Cô Năm ới ời ơi" Mie lại gọi lớn nhưng không thấy trả lời, cô dự cảm có điều chẳng lành nên vội vàng tiến lại chỗ của cô Năm. Cô Năm đang nằm thoi thóp như con hổ bị trúng mũi tên độc, tay chân lạnh toát, mặt cắt như không còn một giọt máu. Cô đang rơi vào trạng thái bất tỉnh...
Còn tiếp.
Giải mã :
2 canh giờ = 4 tiếng
10 trượng = 47 mét
1 khắc gần bằng 15 phút
Mùi
13 giờ -> 15 giờ
Thân
15 giờ -> 17 giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip